Giành lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngã người xuống chiếc sofa to lớn giữa nhà, Sakura chỉ muốn nhắm mắt lại để đánh một giật thật ngon nhưng không thể, cô còn có chuyện cần phải làm, đó cũng chính là lí do vì sao Miyawaki Sakura phải bay về Nhật vào lúc nữa đêm.

"Gì đây tiểu thư? Nay về sớm vậy?" - Yena từ phòng bếp đi lên, trên tay còn cầm cả túi Snack mà chắc khoản 3-4 người ăn mới hết được.

"Không được về à? Mà mắc gì cứ ở trong nhà Miyawaki hoài vậy? Chị sắp đổi họ đi là vừa rồi!" - nhìn Yena vừa ngồi xuống Sofa bên cạnh khinh bỉ nói. Mà cô thầm nghĩ mình cũng chả nói sai, rõ ràng chị ấy cũng là đại tiểu thư của Choi Gia, vậy mà 2 tháng nay cứ ăn dầm nằm dề ở nhà cô. Người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ chị ta sắp thành dâu của cái nhà này rồi.

"Ai thèm! Nhà thì rộng thênh thang mà 3 vị chủ nhân thì bay sang nơi khác ở. Chị mày ở đây để người ta còn biết nhà chưa chết chủ ah~"

"Ê trù ẻo hả bà già?"

"Ai rãnh"

"Tiếng nữa coi tui không đánh bà tui đổi họ!"

"Ok nhào vô"

Dứt lời, Sakura bật dậy từ sofa xắn cổ tay áo lên trong khi Yena thả bịt Snack xuống bắt đầu khởi động tay chân vô cùng chuyên nghiệp. Và toàn cảnh này đều được Hyewon từ trên lầu đi xuống bắt gặp, không muốn can thiệp, chuyện hai người họ choảng chẳng còn gì xa lạ nên cô chỉ đứng bên ngoài, lấy chiếc điện thoại chuyển sang chế độ ghi hình rồi chờ kịch thôi.

Màn chiến đấu giữa những người thừa kế sao? Nghe oai thật nha. Sakura nhìn như mấy đứa Yankee ( yang hồ Nhật Bản) vậy, xắn tay áo lên tận bắp tay, mái tóc dài màu hồng cũng được buộc chặt. Lại còn bắt chước giọng điệu của yankee. Bên kia chiến tuyến, Yena lại cứ như một vận động viên quyền anh đang đi đấu giải, cứ đứng mà uốn éo người (?) giãn gân cốt.

Ái chà thú vị rồi đây, cứ tưởng tên Yankee sẽ tung ra nắm đấm trước nhưng sai rồi. Là vận động viên quyền anh giành lấy cơ hội đầu khi vung tay thẳng vào cánh tay phải của tên Yankee! Khá đau đấy, không chờ gì nữa, Yankee Miyawaki cũng đánh vài chiêu vô cùng dứt khoác ở bụng và xương đòn. Cuộc chiến ngày càng nảy lửa nhưng sao Hyewon cô cầm máy quay lại cứ ngáp ngắn ngáp dài thế kia? Cũng phải thôi vì từ nãy đến giờ thuyết minh để mang phần kịch tính chứ thực chất hai cái đứa đó có đánh ra cái thể thống gì đâu. Yena cắn Sakura một cái ngay vai, Sakura nắm tóc Yena mà nhổ, thế rồi tụi nó vật ra sàn nhìn không khác gì 2 bà vợ đi đánh nhau giành chồng... haizzz mệt ghê, cất điện thoại trở lại túi, Hyewon thản nhiên đi đến nắm lỗ tai của Vận động viên quyền anh và Tên Yankee lôi trở lại ghế. Vứt cho mỗi đứa một cái gương cầm tay mà tự chiêm ngưỡng lại tác phẩm "đầu bù tóc rồi" tụi nó vừa gây ra. Thế là hai đứa nhìn nhau ngồi cười!

"Một đứa 23, một đứa 26. Hai đứa có thể nào điềm đạm lại xíu cho tôi nhờ được không vậy"

"Kwangbae, đó là lí do cậu không có bạn gái."

"Liên quan ghê"

"Nghĩ thử xem, cuộc sống của cậu mỗi ngày sáng đến công ty, tối về nhà. Lặp đi lặp lại, mặt lúc nào cũng như khúc gỗ thế thì ai mà yêu cho được. Cùng lắm phải vui tươi như tớ nè, không thì cũng phải ngổ ngáo như cái tên kia may ra gái mới theo cậu!"

"Rồi rồi, tớ không có bạn gái, độc thân cố gắng vui tính được chưa!"

"Vậy nghe được á"

Cả ba ngồi nói chuyện một chút, Sakura liền rời đi. Cô chỉ có 1 ngày ở Nhật để thu xếp mọi việc. Hiện tại bây giờ cô đang ở phòng của giám đốc tập đoàn Miyawaki.

"Miyawaki san lâu ngày không gặp. Cô khoẻ chứ?"

"Thôi đi Yuuchan, trong phòng này có mỗi 2 đứa mình, chị kêu như vậy em sợ có người đang dựa chị đó!"

Đúng vậy, người hôm nay cô tìm đến là Oshima Yuko, chị họ kính yêu mà cô đã từng nhắc tới. Hiện chị ấy đã giữ chiếc ghế giám đốc tập đoàn Miyawaki đến nay cũng hơn 5 năm rồi.

"Ôi trời khó tính quá, chị chỉ tập kêu trước, vài năm nữa em về làm chủ tịch rồi. Lỡ như trong cuộc họp cổ động mà quen miệng kêu em bằng "mèo ngố" thì người ta sẽ dị nghị mất"

"Đến đó rồi tính! Việc em nhờ chị lúc sáng sao rồi?"

Đẩy tập hồ sơ về phía Sakura, Yuko tận tình giải thích.

"xong rồi. Nhận được cuộc gọi của em , chị ngay lập tức cử người sang Hàn để đàm phán với các cổ đông Jang thị. Họ cũng chẳng muốn phải trở thành cấp dưới của Ahn Group nên liền chấp nhận nhượng lại cổ phiếu cho chúng ta. Nhưng mà chỉ mới 31% cổ phần. Ahn Yujin và Jang Wonyoung đang giữ 48% , còn lại thì họ không muốn bán."

"Tức là nếu muốn giành lại được Jang gia, chúng ta phải có hơn 48%. Vậy thì 31% thêm 18% nữa là được đúng không?"

"Đúng, mà chị nghĩ rất khó để thuyết phục họ bán lại cho chúng ta. Chắc do không đủ tin tưởng"

"Gì chứ Yuuchan? Chúng ta là tập đoàn Miyawaki, top 3 tập đoàn lớn nhất Châu á, sao lại không đủ tin tưởng?"

" không phải thế! Họ đang sợ nếu bán cổ phần, chúng ta sẽ như Ahn Group mà sáp nhập họ vào!"

Im lặng một chút để suy nghĩ. Yuuchan nói cũng đúng, sáp nhập lại với một công ty lớn đồng nghĩa với việc địa vị của họ sẽ thấp xuống. Vốn không muốn về Ahn Group, thì đương nhiên nghe đến tập đoàn Miyawaki lại càng không.

"Ai là người nắm giữ những cổ phần còn lại?"

" Ông Yoo giữ 11% và Ông Sung giữ 10%"

"Được rồi, em sẽ đích thân thuyết phục họ!"

Nói xong Sakura có ý muốn rời đi nhưng Yuko liền lên tiếng hỏi

"Sakuratan này...chị vẫn chưa hỏi lí do vì sao em lại muốn giữ công ty nhỏ đó!"

"..."

"Khó trả lời vậy sao?"

"Yuuchan, chị có bao giờ bất chấp làm một việc gì đó chỉ để bảo vệ người mình yêu không?"

"Chị sẽ chết nếu như điều đó làm Haruna hạnh phúc!"

" vậy được rồi! Cảm ơn nhé Yuuchan, em về đây!"

"Hẹn gặp lại"

Đợi đến khi Sakura chắc chắn đã rời đi. Yuko thầm nở nụ cười cảm thán

"Woahh~ cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ cho người khác rồi à...phải gọi kể Yukirin nghe mới được haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro