Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov's Wonyoung
________________________________

Tôi thức dậy với một cái đầu đau nhứt, chắc có lẽ là do rượu của đêm qua gây ra đây mà. Nhưng dù vậy phải công nhận một điều rằng tôi đã có một giấc ngủ khá ngon và có phần ấm áp. Lấy chiếc điện thoại trên bàn xem thời gian, đã 8 giờ sáng.

"Ah~ không muốn rời giường chút nào"

Cách đây không lâu, tôi từng thấy một tấm ảnh trên mạng xã hội về việc chiếc giường không cho phép chúng ta rời đi vào buổi sáng. Chà tấm ảnh ấy có vẻ đúng thật vì giờ đây tôi không hề muốn rời giường tí nào. Thôi đành cố hôm nay vậy, ngày mai là cuối tuần rồi. Tôi hứa với lòng sẽ ngủ đến tận trưa cho đã. Nghĩ thế muốn bật người ngồi dậy, một bàn tay ở eo kéo tôi về lại chỗ cũ?? Gì thế này?

Tôi hốt hoảng quay sang bên cạnh, lại là cái kẻ biến thái với màu tóc Hồng quen thuộc ấy. Nhưng sau vào đây được nhỉ? Chả lẽ nhân viên khách sạn bị mua chuộc? Không đời nào, dù sao đây cũng là khách sạn lớn, cô sẽ thử tìm hiểu vậy, nếu thật sự nhân viên nơi đây bị mua chuộc, cô sẽ báo với Yuri. Dù sao nơi này trong tương lai cũng là của cậu ấy mà!

"Nè,Dậy coi!" - tôi khó chịu đẩy cánh tay ở eo mình ra nhưng cái đồ lì này vẫn không chịu buông, cố được vài lần tôi cũng mệt cộng thêm cơn nhức đầu nên bỏ cuộc thôi.

"Chị bảo không muốn rời giường mà, ngủ thêm chút đi."

Ra là tên này đã dậy trước cả tôi rồi à, vậy mà mắt vẫn nhắm tịt giả điên giả điếc.

"Nhưng phải đi làm! Cô thích thì tự xuống lễ tân đặt thêm một phòng mà ngủ. Đây là phòng của tôi!"

Liếc nhìn cô ta, tôi khẽ rùng mình vì cái điệu cười mỉm trên môi đó. Vừa bí hiểm lại có chút..ngọt ngào

"Gọi người ta đến rồi lại đuổi người ta đi. Chị khó chìu quá rồi ah~"

"G-gì chứ? T-tôi gọi cô bao giờ?"

"Kiểm tra lịch sử cuộc gọi đi" - cô ta vẫn tiếp tục mỉm cười, lại còn dùng tay xoa đầu tôi nữa. Mặc kệ, tôi bận kiểm tra lịch sử cuộc gọi của mình rồi.

Aishh.. quả nhiên vào khuya hôm qua tôi có gọi đến "phiền phức" . Nhưng đầu tôi bây giờ không thể nhớ những chuyện xảy ra vào đêm qua được. Liệu có đi quá giới hạn?

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi lật chăn ra ngó vào trong. Hên quá, vẫn còn nguyên.

"Sao? Chị sợ à? Yên tâm, tôi chỉ ôm chị ngủ, không hề quá phận nha~"

Phù, may thật

"À, umd...cảm ơn" - nói rồi mới nhận ra sao bản thân mình phải cảm ơn nhỉ, cũng mừng vì tên ấy chẳng để tâm lắm.

Cảm giác cánh tay ở eo không còn ghì chặt mà chuyển sang để hờ. Tôi liền nhanh chóng gỡ ra ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Đi đến cửa, lại nhận được câu nói mà đáng lí ra tôi không nên nghe. Chứ nghe xong ruột gan cứ sôi sung sục bên trong! Khó chịu muốn đập đầu vào tường chết cho xong!

"Trước khi ôm chị ngủ thì hai chúng ta có hôn nhau đấy! Là ở môi! Hôn rất sâu nha~"

Tên thần kinh đó luôn biết cách chọc tôi điên tức mà. Từ lúc tôi vệ sinh cá nhân xong cho đến khi chuẩn bị hồ sơ đến tập đoàn, mỗi lần chạm mắt thì y như rằng liền chu môi với tôi? Muốn đấm một phát rụng cả hàm răng cho khỏi ăn cháo quá!

————————————————————————
Sakura pov's

Sau khi tiễn chị ấy đến sảnh khách sạn, tôi không nán lại mà bắt taxi trở về căn hộ riêng. Đêm qua tôi đã gọi cho Honda hitomi nhờ điều tra một số việc, lúc sáng em ấy đã nhắn mọi thông tin tôi cần đều được chuyển qua mail, ngặc nổi mail của tôi lại ở bên laptop chứ không phải điện thoại nên giờ tôi cần phải về nhà ngay. À mà sẵn tiện thì tôi sẽ giới thiệu sơ về Honda hitomi nhé. Em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên năm 3 của ngành truyền thông. Em ấy thuộc top những ứng cử viên sáng giá nhất tại đại học Jato. Đã vô số lần tôi nghe sinh viên Jato nói rằng "có những chuyện mà các trang báo lớn nhất Châu Á chưa kịp biết thì Honda Hitomi đã nắm vững trong lòng bàn tay rồi!" Và đó cũng là lí do mà năm ngoái tôi dùng địa vị của mình để tiếp cận Hiichan. Quả thật như lời đồn, chưa tròn 1 ngày mà mọi thông tin tôi cần em ấy đều thu thập không sót thứ gì cả. Xem nào...

Jang Wonyoung : 25 tuổi, con một của Jang Gia. Năm 7 tuổi chuyển sang Canada sống với dì ruột vì ông bà Jang không có thời gian chăm sóc. Năm 21 tuổi trở về lại Hàn sau tin bà Jang qua đời, phải nhập học tại Kose. Cùng năm đó biết đến Ahn Yujin, qua 3 tháng tìm hiểu, 1 năm 4 tháng quen nhau. Tốt nghiệp được 3 tuần liền tổ chức hôn lễ và có cuộc sống hơn nhân đến nay đã hơn 3 năm. Trở thành giám đốc của Ahn Group. Cách đây 1 tháng trước ông Jang đã qua đời, toàn bộ cổ phần tại Jang Thị được giao quyền quản lí cho con rể Ahn Yujin và con gái Jang Wonyoung.

Ahn Yujin : 26 tuổi, con trưởng Ahn gia. Hiện là chủ tịch tập đoàn Ahn Group. Khi còn đi học, từng được ví như một thần đồng. Tài sắc vẹn toàn. Sau kết hôn khoảng 1 năm, cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp. Một trong những dự án sắp tới của Ahn Group : xây dựng sân bay tại Bắc Kinh, mở rộng khu suối nước nóng tại Nhật và đáng chú ý, việc lên kế hoạch sáp nhập Jang Thị trở thành một phần con của AhnGroup!

Đến đây thì cũng đủ hiểu lí do vì sao nàng ngốc của tôi đêm qua lại khóc nhiều đến như vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm việc sắp bị ai lấy đi thứ gì đó. Ra là nàng muốn giữ lại Jang thị?! Được thôi, nếu như Jang Wonyoung muốn. Miyawaki sakura tôi cũng không ngại mà giành lấy đem về!

"Ahn Yujin, nếu chị đã không cần thì cho Sakura tôi xin nhận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro