Nhân viên phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chai rượu trên bàn không biết từ bao giờ đã rỗng, đĩa thịt bò để ăn tối mà nàng gọi khi nãy vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã nguội lạnh đi. Chuông ngoài cửa vang lên vài tiếng.

"Phục vụ..gì..ức.. giờ mới..ức..đến"

Chủ nhân của giọng nói có vẻ đã khá say nhưng vẫn kiên quyết muốn gọi nhân viên khách sạn mang thêm rượu cho mình. Đôi chân xiêu vẹo hết làm cơ thể nàng nghiên ngã bên trái rồi lại sang phải. Người phía bên ngoài cửa không đủ kiên nhẫn mà nhấn chuông càng nhiều hơn và khi tiếng chuông ngưng lại cũng chính là lúc cánh cửa được mở ra. Nàng phía trước với đôi mắt lờ mờ, khuôn mặt đỏ hồng, cơ thể thì nồng nặc mùi rượu.

"Nè~ rượu đâu rồi?"

...

"Trông tôi...giống phục vụ lắm hả?"

Giọng nói này đối với nàng rất quen, vừa nghe liền cảm thấy đáng ghét. Khẽ đưa ánh mắt quét nhìn người đó một lượt. Môi nàng liền nở thành nụ cười, đưa ngón trỏ chỉ lên mặt người kia mà thốt

"Ah~ tên biến thái nè. Haha"

Mặt Sakura tối sầm lại. Thầm trách bản thân ngu ngốc vì lo lắng cho ai kia mà chạy đến tận đây với cái bụng đói meo...

——————————Flashback—————————

Tại một nhà hàng Nhật bản, 5 con người khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đang cùng nhau luyên thuyên trên bàn trong khi chờ thức ăn.

"Làm vạ thử đi, Kashiwagi San hình như rất ghét người nhây!" - Mukaichi Mion đưa ra ý kiến trong khi 4 con người kia vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để Sakura có thể tham gia trận đấu bóng rổ năm nay.

"Đúng là Yukirin rất ghét những ai nhây nhây, cơ mà với bản tính của chị ấy nếu tớ mà nhây, chắc chị ấy trần nước sôi lột da tớ quá chứ đừng nói chi đồng ý cho tớ tham gia" - nghĩ đến đó Sakura cũng đã rùng mình. Ai chứ trong số anh chị em họ của cô, Yukirin là người dám chơi dám chịu, nói là làm. Sao nhỉ? Rất quân tử!

Nhớ lại khi còn nhỏ, Sakura được bố mẹ đưa về nhà ông ở Kagoshima chơi cùng Yukirin và Yuuchan (Oshima Yuko), hôm ấy ông nội cô tức là ông ngoại của hai người kia vì bận đánh cờ vay cùng cụ Miyazawa nên bắt cả 3 ở yên trong nhà, không được quậy phá. Cô nhớ lúc ấy 3 đứa quả thật rất ngoan, chỉ ngồi ở phòng khách cùng xem Onepiece, gần đến đoạn kịch tính, ai đó đã dùng điều khiển bấm dừng lại. Ra là Yukirin, chị ấy muốn đi vệ sinh nhưng lại không muốn bỏ lỡ cảnh tiếp theo nên đã dừng. Trước khi đi vào toilet, chị ấy còn đanh giọng bảo

"Em vào toilet tí, Yuuchan! Sakutan! Hai người mà lén xem tiếp thì khi em trở ra hai người xác định đêm nay ôm cái tivi đó ngủ luôn đi là vừa!"

Như thế đấy, tôi là em út trong đám nên khá nghe lời . Cơ mà vấn đề lại ở Yuuchan.. chị ấy bảo chị ấy là đội trưởng vì lớn hơn Yukirin 2 tuổi và lớn hơn tôi tận 6 tuổi , tính cách chị ấy thì tôi nghĩ rằng còn quậy phá và trẻ con hơn tôi nữa ấy chứ, thời điểm đó tôi mới 8 tuổi còn chị ấy 14! Không phải đâu, chị ấy là 7 thì đúng hơn. Mặc dù tôi không muốn làm trái lệnh của Yukirin nhưng Yuuchan lại là người lớn nhất, tôi cũng không thể làm trái lệnh Yuuchan nên khi chị ấy bắt tôi chỉnh điều khiển để xem tiếp tục tôi đành phải nghe theo mệnh lệnh. Kết quả đêm đó Yukirin nhốt cả tôi và Yuuchan bên ngoài thật! Nhà ông thì chỉ mỗi hai phòng, bố mẹ của cả ba đều không ở đây để giải vây. Thế là đêm đó tôi cùng Yuuchan ngủ trên Sofa cùng nhau trải qua một đêm rét lạnh lại còn bonus thêm mấy bé muỗi cứ vo ve bên tai. Đến sáng tôi thì bị muỗi cắn đến nổi mẩn khắp người, Yuuchan thì tệ hơn, không hiểu ngủ kiểu gì mà cổ chị ấy bị trẹo luôn. Kể từ ngày đó đến nay, tôi biết rằng người chị họ kính yêu của mình "quân tử nhất ngôn" ai cũng khiếp sợ.

Quay trở lại với các chiến lược của ngũ đại bô lão. Nghe tôi nói xong ai nấy cũng gật gù đồng ý.

"Hay chúng ta ép một thành viên nào đó trong đội phải rời khỏi cuộc thi, Kashiwagi San hết cách cũng sẽ cho Yuuchan trở lại mà!" - Oshima Ryoka im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

Đánh một phát vào đầu Ryoka, Yuria nói- "Đồ ngốc nhà cậu. Đội chúng ta còn tận 5 người dự bị, cậu tính ép bao nhiêu người nghỉ mới đủ đây?"

Haizzz hết cách. Cả bọn ngồi bàn thêm vài ba câu nữa thì đồ ăn được dọn lên. Đũa còn chưa động, điện thoại trên bàn khẽ run, là máy của Sakura. Đưa mắt nhìn người gọi đến, nở một nụ cười nhấn phím nghe.

"Phòng 318..khách sạn CYN..cho thêm 1..1 chai whisky nặng..nhanh..!" *tút..tút..*

Gì thế này? Chị ấy say ? Nhưng vấn đề là sao phải ở khách sạn chứ, bên cạnh chị ấy có ai hay không, có an toàn không,... một loạt suy nghĩ liền ồ ập truyền đến não Sakura, bỗng có chút gì đó lo sợ. Chợt nhớ ra khách sạn CYN là khách sạn của nhà Yena. Không thèm buôn lời từ biệt với 4người kia, Cô một mạch chạy thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi bên đường nhanh chóng lên xe đến đó.

—————————endflashback————————

Giờ thì hay rồi, ra là cái con người cao hơn cô nữa cái đầu kia thay vì gọi cho lễ tân thì không gọi, mà lại gọi ngay cho cô... giờ quay lại nhà hàng kịp không nhỉ? Cũng chỉ mới 15p mà

"Rượu...~"

Chờ đã, lúc này cô mới để ý trên người nàng chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm, đã vậy sợi dây của áo choàng cũng không được thắt chặt, cứ lỏng lẽo khiến hai quả đồi núi lấp ló bên trong được dịp nhấp nhô theo nhịp hô hấp.

N-nóng máu ghê!! Nếu bây giờ đẩy nàng ấy vào trong còn mình thì đóng cửa lại ra về chỉ e rằng lát sau nàng thật sự gọi phục vụ đến, sẽ gây đại họa mất. Thôi thì đành ở lại đây làm người tốt vậy.

"Vào trong nào Wonyoungie"

Nắm cổ tay kéo vào trong đặt nàng ngồi lên giường còn bản thân "chu đáo" đi đến cửa cài chốt. Mong rằng khách sạn của Choi gia sang xịn như vầy thì đừng nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như cửa phòng dễ bị đạp văng hay là tường không cách âm tốt.

Thở hắt một hơi nhìn xung quanh, tạm thời cũng gọn gàng đấy chứ, chỉ trừ Sofa hơi bừa một tí thì mọi thứ đều ổn cả.

"Trong người chị thế nào?"

"muốn uống rượu cơ~"

*thình thịch*
Nghe gì không? Tiếng tim tôi đấy! Chị ấy vừa làm aegyo? Sao có thể dễ thương như vậy chứ. Hai bên má và chóp mũi đo đỏ, ánh mắt cứ mơ màng, lại thêm thân thể nữa kín nữa hở thế kia!!! MUỐN GIẾT NGƯỜI CHẮC?!

"Nè~"

"E-em không có rượu"

"Không chịu~"

"Ngoan nào, chị nằm xuống ngủ đi. Nếu còn uống nữa sáng mai nhứt đầu lắm ah."

"Không được, Wonie mà ngủ thì chị ta sẽ lấy nơi đó ah~ giúp Wonie đi~ Wonie ghét chị ta, ghét lắm ghét lắm..hức.."

Nói đoạn, nước mắt không biết từ đâu cứ thế tuôn rơi. Sakura cũng không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra nữa, hoảng hốt 2 tay ôm mặt nàng lau đi những giọt nước mắt.

"Sao đấy, bị đau ở đâu sao? Đừng khóc nữa.."

"Hức hức..trả lại cho Wonie..nhà họ Ahn đáng sợ lắm, cứu Wonie ra khỏi đó đi..hức hức .."

Giờ đây không còn là một khuôn mặt biến thái hay là khuôn mặt của một lady killers gì cả. Sakura hoàn toàn nghiêm túc, chỉ nghe đến "Ahn Gia" đã đủ để cô nghiến răng nghiến lợi.

"Woni..à không, Wonyoung à nghe này, kể từ nay về sau em sẽ luôn ở đây bảo vệ chị, đừng lo lắng gì cả. Ngủ đi, em tuyệt đối không để họ lấy bất cứ thứ gì của chị. Được không?"

"Không được đâu.. hức.. họ có quyền..họ sẽ có thứ họ muốn sớm thôi..hức hức.."

"YAH!"

"..."

".HỨC..HỨC...HỨC.."

Chơi ngu thật! Cô chỉ tính la thế để nàng bình tĩnh mà nhìn cô, ai ngờ mới "Yah" có tiếng mà doạ nàng khóc càng lớn hơn đâu chứ. Thôi thì chiêu cuối, cô chỉ sợ chị khóc nhiều quá sáng mai mắt sẽ xưng thôi chứ không ý gì đâu à nha.

Hai tay lúc nãy giữ mặt nàng để lau nước mắt, Sakura liền dời 1 tay xuống đầu cố định, môi áp môi. Cái ngọt ngào hoà với cái chát đắng của rượu thật sự làm người đang tỉnh cũng muốn say. Tiếng khóc đã không còn mà thay vào đó là tiếng nhấm nháp môi của đối phương. Hai tay Wonyoung cũng không yên mà đặt hẳn lên vai Sakura. Cả hai cứ thế day dưa đến khi đã cạn không khí mới chịu dứt ra.

Nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều của người mình đem lòng yêu thương, Sakura đương nhiên không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở mức hôn thôi đâu. Nhưng cô biết, nếu còn quá phần với nàng, e rằng muôn đời không được gặp mặt.

Nuối tiếc hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái, mở tấm chăn lớn rồi chui vào trong, đắp cho cả hai thật kĩ. Wonyoung chắc rất mệt nên khi dứt nụ hôn cũng ngủ mất rồi. Thôi thì ôm nàng trong vòng tay thế này đã hạnh phúc biết bao.

Xoay người sang muốn tắt chiếc đèn nhưng lại nhớ ra gì đó. Lấy chiếc điện thoại trong túi gõ vài phím lên màn hình, không quá lâu để người đầu dây phía bên kia tiếp nhận cuộc gọi

"Giúp tôi điều tra những động tĩnh gần đây của Ahn Group... à còn nữa, tìm kiếm cả những thông tin về mối quan hệ giữa Ahn Gia và Jang Wonyoung ssi!"

Cảm giác người trong lòng động đậy, Sakura không chút nể nang mà dập máy dù người phía bên kia vẫn chưa hồi đáp điều gì.

"Wonyoung ah, em sẽ không để chị mất đi thứ gì hết... em cũng không muốn mất chị khỏi tay thêm lần nào nữa"

Thì thầm vào tai nàng thật nhỏ nhẹ, lại hôn lên tóc nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro