Jang Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 1 tuần kể từ ngày Wonyoung ngất xỉu trước Ahn Yujin và đồng nghĩa với việc 1 tuần qua nàng không về nhà. Mỗi ngày tuy đều đặn đến Ahn Group làm việc nhưng tuyệt nhiên nàng không gặp Yujin mà cũng không muốn gặp. Nàng đã nhờ Chaewon kiếm cho mình một khách sạn gần với công ty, sáng đi làm tối thì về đó ngủ. Dù có hơi tốn kém nhưng đối với nàng thì cũng không hề hấn bao nhiêu. Miễn đừng đối mặt với con người đó!
.
.
.
.
.
.
[[cốc..cốc..cốc]]

Tiếng gõ cửa vang lên, Wonyoung chăm chú làm việc đành dừng tay lại. Ngẩng đầu ra khỏi đóng hồ sơ rãi rác khắp mặt bàn. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất

"Vào đi"

Cạch một tiếng, cửa phòng làm việc được mở ra. Là trợ lí Kim! Nàng đoán chắc có gì đó rồi vì sắc mặt Chaewon trông không được tốt lắm.

"Tổng Giám Jang, chủ tịch thông báo cuộc họp cổ đông của tuần sau có thay đổi và sẽ dời lại ngay bây giờ ! Ahn chủ tịch còn căn dặn Jang Tổng bắt buộc phải đến.."

Nực cười! Lúc ba nàng qua đời chị ta không thèm thông báo một tiếng, khiến nàng tức đến mức ngất xỉu thì cũng chẳng quan tâm đoái hoài, thậm chí khi nàng về nhà thu dọn hành lí chuyển đến khách sạn ở riêng chị ta 1 cuộc gọi điện cũng không có. Vậy mà chỉ vì cuộc họp cổ đông liền căn dặn cấp dưới bắt nàng phải có mặt? À...phải thôi , nàng là Tổng giám đốc của tập đoàn kia mà. Người như chị ta thì cuộc họp cổ đông làm sao thiếu được một tổng giám đốc chứ. Rốt cuộc thì thứ Ahn Yujin muốn cũng chỉ là công việc!

"Tôi đã hiểu! Giờ chúng ta đi đúng không ?"

Không đợi Kim Chaewon đáp Wonyoung liền xoay ghế đứng lên đi thẳng ra ngoài mà Chaewon cũng hiểu ý đi theo phía sau.

Lúc nàng đến, phòng họp hầu như đã đầy đủ tất cả tai to mặt lớn của Ahn Group. Thầm khinh bỉ những lão già đã đứng tuổi ấy vậy mà vì Ahn Yujin cung kính đến mức bất cần đời. Hiên ngang bước đến kéo chiếc ghế bên cạnh Yujin mà ngồi xuống, 1 cái liếc mắt nàng cũng không muốn để Yujin lọt vào. Ngay lúc này, trên màn hình lớn hiện lên một số bản kế hoạch mở rộng quy mô cũng như những vùng cần khai thác. Cuộc họp cứ thế đã hơn 60p trôi qua, khi mà mọi người ai cũng ngỡ rằng đã sắp kết thúc. Yujin liền lên tiếng

"À còn nữa. Sở dĩ hôm nay tôi mở cuộc họp gấp không chỉ vì những kế hoạch trong tương lai của Ahn Group mà là vì tập đoàn chúng ta sẽ sáp nhập thêm một công ty con nữa..." - lời chưa nói hết nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán to nhỏ với nhau. Cũng đúng, từ trước đến nay Ahngroup chỉ có mua cổ phần của các công ty nhỏ hơn chứ chưa bao giờ có tiền lệ sáp nhập. Việc này đối với các bô lão đã làm việc cho tập đoàn từ đời của cụ Ahn cũng phải ngỡ ngàng mà khó chịu ra mặt.

"Chủ tịch Ahn, chuyện này là sao? Từ trước đến nay bên chúng ta chỉ chấp nhận việc mua cổ phần, sau bây giờ lại có thêm vụ sáp nhập công ty?" - Lão Sung ngồi ở phía bên còn lại Yujin lên tiếng

"Ngày trước không có, nhưng giờ sẽ có!"

"Quy mô tầm cỡ nào mà lại sáp nhập với chúng ta? Tôi sợ công ty đó không tốt liền kéo chúng ta không tốt theo" - lần này lại thêm một lão nữa, là Han Giám đốc bên bộ phận tài chính. Lão ấy chính là một trong những người dày dặn kinh nghiệm tại nơi đây.

"Mấy người ý bảo tôi ngu ngốc đến mức chọn một công ty không tốt mà sáp nhập cùng chúng ta? Mà cho dù công ty ấy có ra sao đi chăng nữa thì vẫn phải tiến hành sáp nhập vì đó là công ty của bố vợ tôi - Jang thị!"

Wonyoung nãy giờ dù có thả hồn đi đến đâu cũng ngay lập tức trở về, mắt nàng mở lớn nhìn thẳng vào Yujin. Nàng muốn hỏi chuyện gì vừa diễn ra và chị ta đang nói cái quỷ gì vậy chứ? Sáp nhập? Jang thị? CHỊ TA KHÙNG RỒI!

"Tất cả những ai đang có mặt thì vển lỗ tai lên nghe cho rõ lời tôi nói! Jang thị sớm muộn sẽ trở thành công ty con của Ahn Group dù muốn hay không thì các người không ai có quyền lựa chọn!"

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!" - Wonyoung thật sự không muốn nhẫn nhịn cái tính tự tung tự tác của Yujin nữa rồi! Dù biết cái ngày nàng về làm dâu nhà họ Ahn, ba nàng đã chuyển giao toàn bộ cổ phần lại cho hai vợ chồng nhưng điều đó không có nghĩa là ba nàng vừa mất, chị ta liền muốn biến Jang thị thành một phần của AhnGroup! Nàng không muốn. Không muốn cuộc đời bản thân mãi mãi bị gắn chặt với Ahn Gia.

"Cuộc họp đến đây được rồi! Mọi người về phòng làm việc đi!" - không quan tâm lời của Wonyoung, Yujin đưa ra chỉ thị cho mọi người trong phòng họp,  lập tức rời đi hết. Riêng Wonyoung vẫn ngồi đấy và nàng cũng không có ý định để Ahn Yujin rời đi khi chưa giải thích với nàng lời nào. Thấy nàng như vậy, hàng lông mày vốn xinh đẹp của Yujin nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

"Sao? Bỏ nhà đi chưa đủ giờ còn muốn chống đối?"

"Chống đối? Chị bảo tôi chống đối? Nghe cho rõ đây Ahn Yujin, tôi là muốn bảo vệ Jang Thị! Buông tha nơi đó đi.."

"Không! Mọi thứ đang được tiến hành, 2 tuần sau sẽ công bố với phía báo chí"

"Chị.."

"Em nên nhớ chút cổ phần cỏn con của Jang thị tôi tự bỏ tiền túi bản thân ra mua lại cũng là việc dễ dàng!"

Nói xong Yujin đứng lên bước ra ngoài, đến cửa thì dừng chân lại thầm suy nghĩ gì đó mà nói

"Nếu cảm thấy ở bên ngoài thoải mái hơn, tôi có thể mua cho em một căn hộ khác gần căn hộ cũ của chúng ta! Đừng để hình ảnh em ở khách sạn khiến người khác thấy, lời ra tiếng vào không hay đối với Ahn Gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro