Xin thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít một tiếng kêu chói tai bởi chiếc còi của vị huấn luyện viên trẻ đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mặc bộ đồ thể thao loại ngắn tone xanh dương pastel, trên áo in rõ dòng chữ "JATO UNI" cỡ lớn trông vô cùng bắt mắt. Mà vị huấn luyện viên này nhìn cũng "bắt mắt không kém" gì.

Sau tiếng còi ra hiệu ban nãy, giờ đây các thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang tích cực nhồi bóng, tốc độ tuy nhanh nhưng lại làm cho người khác cảm giác nắm bắt bóng rất chắc chắn.

"Huấn luyện viên~ em khoẻ rồi. Cho em tập cùng mọi người đi mà~"

Phớt lờ cái kẻ miệng cứ lải nhải từ nãy đến giờ đã 40 phút đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu ngưng làm loạn.

"Em thật sự thật sự muốn cùng các chiến hữu tình thương mến thương thi đấu á~"

...

"chị..~"

"Câm miệng được chưa Miyawaki Sakura! Lần trước tham gia quần vợt. Chỉ mới là vòng loại đã sơ suất bị bọn học sinh vắt mũi chưa sạch bên trường Chibei làm ngã đến bông gân cổ tay. Cũng may Yuria đứng đó kịp thời đỡ nên cổ tay mới không quá nghiêm trọng. Lần này còn hùng hổ đòi tham gia bóng rổ? Đầu hỏng à!" - vị huấn luyện viên giọng nói tuy hơi gắt gỏng nhưng lại có chút gì đó quan tâm

"Kashiwagi-san nói đúng đó. Ai chẳng biết Miyawaki cậu là át chủ bài các bộ môn thể thao của trường nhưng cậu phải hiểu rằng Chibei năm nay đang muốn hạ bệ chúng ta, đặc biệt là cậu!" - người vừa lên tiếng là Kizaki Yuria ( con gái rượu bộ trưởng bộ ngoại giao Nhật Bản. Khi còn ở Nhật, Yuria chẳng kém cạnh Sakura ở khoảnh chịu chơi. Nhưng vì tôn nghiêm của gia đình, đã bị ông Kizaki đẩy sang Hàn Quốc học ở Jato. Sakura còn nghe nói rằng Yuria vì theo đuổi một nàng sinh viên năm 3 tên Iriyama Anna mà cải tảo hoàn lương. Tuy học hành vẫn chả ra sao nhưng về mặc thể thao thì thuộc hàng ngũ lão!)

À giải thích sơ qua về "ngũ lão" nhé. Ở Jato, dù những năm trước luôn bại trận các cuộc thi trước Kose. Nhưng cách đây 4 năm, là năm Ahn Yujin, át chủ bài của Kose tốt nghiệp. Thì Miyawaki Sakura, Kizaki Yuria, Okada Nana, Oshima Ryoka, Mukaichi Mion. 5 người này đã vinh quang đem về chức danh vô địch hàng loạt bộ môn thể thao cho Jato. Và cũng từ đó cái tên "Đại ngũ lão" được ra đời.

Năm nay không chỉ tranh quán quân cùng Kose, mà còn phải đối đầu với đối thủ mới - trường Chibei! Là trường hội nhập Trung Quốc đặt cơ sở tại Hàn. Sakura nghe nói rằng đội tuyển năm nay, Chibei có người mới tên Ning Yizhou (Ningning). Cô ta chính là người "vô tình" làm Sakura ngã ở vòng loại cuộc thi quần vợt. Với tính cách như Sakura đáng lẽ sẽ dùng đến quyền lực của gia đình mà xử tội những ai dám đụng đến mình nhưng lần này thì không thể . Ning Gia chính là đối thủ bất phân thắng bại trên thương trường kinh tế Châu Á với nhà Miyawaki. Không ai trên hay dưới cơ ai cả. Sakura không ngốc đến độ lấy danh nghĩa Miyawaki để làm càng, mà tên họ Ning kia cũng biết rõ nên mới lấn tới.

" Năm nay Miyawaki Sakura sẽ bị tước quyền tham gia. Tôi sẽ thông báo với ban tổ chức! Về đi"

" Kashiwagi Yuki! Chị có còn là chị của em không vậy!" - Sakura khi nghe bản thân không được tham gia liền bộc phát tức giận mà thét to. Tước quyền! Ở Jato nếu một cầu thủ bị tước quyền thì đấu tức là những năm kế tiếp vẫn không được tham gia. Mà Sakura dù là sinh viên năm cuối chương trình đại học nhưng cô vẫn còn tận 3 năm thạc sĩ. Những năm tới không được thi đấu thể thao, đứa mê vận động như cô làm sao chịu nỗi?

"Tôi là chị em mới không cho em thi đấu! Nghe có rõ không vậy não rỗng?" - Kashiwagi Yuki cũng không vừa, cô thét lại vào mặt Sakura. Bình thường giọng cô đã rất uy nghiêm, nay thêm phần tức giận nữa...các thành viên clb bóng rổ nghe xong tay chân liền bủn rủn. Thầm cảm thán Sakura vậy mà mặt mài vẫn tỉnh bơ, tiếp tục đáp trả

"Chị nói ai não rỗng vậy hả đồ cổ dài? Đừng tưởng chị là Huấn luyện viên được trường mời về rồi lọng quyền nha"

"Cái gì? Lọng quyền? Đứa nào lọng quyền cho nói lại? Cũng tại Miyawaki em sang đây học mới năm đầu tiên đã cậy vào danh nhà Miyawaki mà ép hơn 63 học sinh phải chuyển sang trường khác, 14 học sinh buộc thôi học. Tôi đường đường là huấn luyện viên đội bóng rổ quốc gia mà phải bỏ lại mọi thứ sang đây làm việc chủ yếu trông nôm đứa em họ ngu ngốc của mình đây này!"

"Thì về nước đi!"

...

Người ta nói giận quá hoá ngu à nhầm. Giận quá mất khôn là có thật. Sau câu nói trong giây phút bồng bột mà giờ đây đại tiểu thư Miyawaki Sakura đang nằm ở phòng y tế.

"Sao rồi, tớ có bị tắt nghẽn mạch máu không Yuria?"

"Bớt bệnh lại đi. Tớ thấy tình trạng hiện tại của cậu thì Kashiwagi-san cho ăn trái bóng rổ vào mặt là còn quá nhẹ ấy chứ" - Yuria khoanh tay đứng đối diện giường nhìn Sakura chán nản lên tiếng

"Nhẹ con khỉ! Bộ không thấy lúc nãy máu mũi tớ chảy như thác nước à?"

"Ngày mai chủ nhật, cậu nên đi nhà thờ tạ ơn chúa vì Ryoka hôm nay không đến. Mỗi lần tập bóng rổ luôn vác theo gậy bóng chày, tập luyện xong bên này lại chạy sang bên khác. Tên tiểu tử ấy hôm nay mà thật sự đến thì có lẽ Cậu đã được Kashiwagi-san đánh bằng gậy bóng chày rồi chứ không phải bóng rổ đâu ha"

" im đi, cậu lo nghĩ cách khiến Yukirin đồng ý cho tớ tham gia thi đấu kìa. Năm nay tuyệt đối không được thua Chibei, đặc biệt vẫn là Kose!" - dứt lời, ánh mắt Sakura liền hiện lên ánh lửa. Yuria trầm tư một hồi liền nhún vai. Tính cách kiêu ngạo hiếu thắng của Sakura thì chắc cả trường ai mà chẳng biết. Nhưng suy cho cùng năm nay cũng là năm cuối của "đại ngũ lão" bên nhau rồi, thôi thì đành rủ 3 tên còn lại thuyết phục Kashiwagi-san một chuyến vậy.

"Nếu muốn thắng kẻ địch, tốt nhất đừng để phe địch biết được điểm yếu của mình. Hiểu không Sakuratan?"

Đối với lời nói thập phần nghiêm túc của Yuria, Sakura ngay lập tức trả lời -" không hiểu"

... quả nhiên bị Kashiwagi san mắng "não rỗng" không hề sai chút nào.

"Tay đã một lần bị thương, nếu không chăm sóc kĩ, để lộ sơ hở, bên phía đối thủ sẽ lấy đó làm điểm yếu mà tấn công vào. Đến lúc ấy không phải bông gân thôi đâu hiểu chưa?"

"À à, hiểu rồi, nói vậy ngay từ đầu có phải dễ hơn không. Cứ yên tâm, tay tớ ổn"

Lúc này Yuria muốn trở lại sân tập, chớt nhớ gì đó không xoay người lại, trực tiếp đưa lưng về phía Sakura lên tiếng - "còn nữa, Ning Ning chỉ có Miyawaki cậu mới đủ khả năng hạ gục. Bọn tớ sẽ thử nói chuyện lại với Kashiwagi san, việc còn lại là của cậu tất. Tạm biệt" - dứt lời Yuria liền nhanh chóng rời đi. Sakura thì vẫn ngây ngốc trên giường với hai cục khăn giấy to tổ bố trong mũi

"Tên này nói nhảm cái gì không biết nữa. Đấu thì cứ đấu thôi. Ở đó mà đủ khả năng với chả hạ gục. Hừ, tự nhiên muốn chơi LOL quá. Chắc phải thu xếp về Nhật rủ Kwangbae với Yena đấu vài ván thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro