Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[ Reng..reng..reng]]

Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi làm cho con sâu lười Yena nằm trên sofa đành phải ngồi dậy. Tạm gác bộ phim dài tập đang chiếu trên tivi sang một bên nghe máy

"Yeoboseyo ai đó?"

{chị đang ở đâu đó?} - nghe được giọng nói quen thuộc, biết ngay là cô người yêu phương xa gọi đến, Yena mỉm cười đáp

"Em đoán thử xem...gợi ý là nơi đầu tiên chúng ta cùng du lịch ah~"

{TOKYO!}

"Chính xác! Nhưng có chuyện gì sao? Công việc ổn chứ? Chị nhớ em quá đi~"

{ công việc vẫn ổn, haizzz em ngỡ chị còn ở Hàn, muốn nhờ chị gửi lời hỏi thăm đến Wonyoung. Bác trai vừa qua đời, chắc là cậu ấy buồn lắm..}

"Thật á?! Sao chị không nghe tên họ Ahn nói gì hết vậy nhỉ?" - Yena hốt hoảng, tông giọng cũng có phần cao hơn.

{ em cũng vừa nghe Chaewon báo tin thôi. À mà chị đừng có nhắc cái tên khốn bạn thân chị cho tôi nghe nữa! Bực cả mình, biết thế ngày xưa tôi đã phá nát cái đám cưới đó rồi! Vậy nha cúp máy!!!}

[[tút..tút..tút]]

...

...

"Ê Vịt mỏ dài làm gì đơ ra đó vậy?" - Hyewon từ phòng tắm bước ra thấy Yena ở sofa mặt mài tái mét, cơ thể không nhúc nhích, trên tay thì vẫn còn cầm chiếc điện thoại màn hình tối om. Lấy chiếc khăn trên cổ vừa mới lau tóc nhắm 1 phát ném thẳng lên mặt Yena khiến cô giật mình quay phắt người lại lườm Hyewon.

"Điên à!" - cầm chiếc khăn vừa bị người kia "ban tặng", Cô tức tối vứt xuống đất rồi nằm trở lại trên Sofa

"Cậu sao vậy? Chuyện gì?" - bình thường Yena là một đứa rất hay đùa. Mấy chuyện như ném đồ vào người nhau lúc nãy cả hai cũng rất hay làm như thế. Nhưng lạ ở chỗ hôm nay, ngay tại chỗ này, 22h37p tối Choi Yena trông rất chi là kì lạ!

"Nè, nhà cậu còn hợp tác với bên Ahn Group không Kwangbae?" - Yena sau 1 hồi trầm tư liền lên tiếng hỏi

Hyewon nghe xong chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

"cậu cho tớ số điện thoại của chị Seulgi được không?"

"Được thôi. Để tớ copy paste qua tin nhắn cho cậu. À mà quên nữa, con nhóc láo cá kia đâu rồi, 3 ngày nay đột nhiên mất tích nhỉ?"- Hyewon nhìn Yena  đầy thắc mắc nhưng nhận lại cũng chị là cái nhún vai.

"Tớ cũng không rõ. Chắc lại chạy sang Hàn tìm tình yêu của đời nó rồi quá. Haizz không biết con nhà ai vô phúc mà bị nó nhìn trúng suốt mấy năm nay vậy trời. Thật đáng thương"
...
————————————————————————

Cách đây vài năm về trước Miyawaki Sakura chính là một trong những cái tên quá đổi quen thuộc ở giới cậu ấm cô chiêu của Nhật Bản. Thậm chí họ còn truyền tai nhau một câu nói

"Nếu bạn từng qua đêm một lần với Miyawaki Sakura thì rất tiếc đó cũng chính là lần cuối cùng bạn được bên cô ấy!"

Đúng, Sakura chính là người như vậy. Một kẻ đào hoa đểu cán hại không biết bao nhiêu đời con gái. Mỗi đêm cô lại vui vẻ với một người phụ nữ khác nhau, không cần biết tên cũng chẳng quan tâm đến tuổi. Thứ cô cần là họ làm hài lòng cô và cô giúp cả hai thoã mãn. Nhiều người vì từng lên giường cùng cô mà tự đắc xưng mình là "Miyawaki phu nhân" ? Sakura cô cũng chỉ khinh khỉnh cười rồi mặc kệ họ

"Nếu em không chịu dừng những việc đang làm thì chuyện sau này có người đến bắt em nhận con cũng là điều hiển nhiên."

"Nói vậy thì ba của Sakura sẽ có không dưới 40 đứa cháu nội đâu nhỉ?"

Đây là mấy câu nói quen thuộc mà Yena và Hyewon luôn lảm nhảm bắt cô nghe. Nhưng cô cũng đâu muốn thế. Dù cho đêm đó cô cùng người khác hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa thì đến khi chợt tỉnh giấc vào sáng hôm sau, mọi xúc cảm đêm qua cũng tựa như hơi nước nhanh chóng biến tan mà thứ còn tồn lại trong cô chỉ duy sự chán ghét!

Tóm lại cuộc đời Miyawaki Sakura cô chưa bao giờ ngủ 2 lần cùng 1 người!

Nhưng mà đó là vài năm về trước còn bây giờ thì...

————————————————————————

Mặt trời lên cao làm cho khắp căn phòng đều tràn ngập ánh sáng. Tiếng chim bên ngoài cứ tíu tít hót ca. Ở trong đây lại có hai thân ảnh cùng nằm trên chiếc giường cuộn chặt chăn ngủ say sưa. Cô gái trông có vẻ cao lớn lại đang cố rúc bản thân mình tìm kiếm hơi ấm của người bên cạnh. Cô gái thấp hơn thì đã từ bao giờ thức giấc nhưng chỉ nằm yên cho cô gái kia mượn cánh tay của mình làm gối, còn bản thân thì cứ ngắm nhìn người ta đến quên cả đất trời.

"Hai đứa thức giấc xuống ăn sáng nào" - tiếng của bác Jang phía dưới lầu vọng lên làm Wonyoung bị đánh thức. Hàng lông mài xinh đẹp khẽ nhíu lại, mắt từ từ hé mở ra, ánh sáng chói chang bên ngoài khiến nàng không kịp nhìn rõ mọi thứ, đưa tay lên che bớt những tia nắng , đã lâu lắm rồi nàng mới có giấc ngủ ngon đến như vậy. Ấm áp, dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu đó liền dập tắt sau khi một giọng nói lãnh lót truyền đến

"Good morning~"

Chờ đã... nàng khựng lại vài giây, cái âm thanh này sao gần với mình quá vậy??? Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhận ra bản thân mình đang nằm cạnh tên sắc lang, đã vậy còn gối đầu lên tay cô ta nữa??? Lập tức lấy lại tinh thần hét lớn đẩy Sakura lăn xuống đất

"Áhh itaiiiii..." - Sakura bật ra một tiếng vì đau. Đầu cô vừa đập xuống sàn một lực không hề nhẹ.  Nhìn lên nàng ở trên giường đang lấy chăn cố che chắn bản thân khiến cô vừa nhăn mặt đau nhưng cũng phải phì cười

"S-sao cô lại nằm trên này!!" - giọng nàng lấp bấp

Đứng dậy tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh, Sakura tiếp tục giở trò trêu ghẹo - "sao không được nằm? Chị đẹp thế này, thơm nữa. Tôi có mà đi tu cũng không nhịn nổi hành động xấu xa ah~"

"Cái đồ biến thái! Tôi đã nói tôi là phụ nữ có chồng rồi mà! Lần trước do say rượu tôi mới cùng cô..."

"Cùng tôi sao? Chị nói tiếp đi tôi đang nghe nè"- đưa mặt lại gần mặt nàng hơn, hai mắt song song

"N-nè làm gì vậy"

Sakura lại cố tình rút ngắn khoản cảnh giữa cả hai thêm tí nữa nhưng rồi dừng lại khi môi chỉ còn cách nhau khoảng 5cm. Cô bật cười rồi đưa tay xoa đầu Wonyoung -" trêu chị đó! Đêm qua tôi ngủ dưới đất, lúc sáng giật mình thức dậy thấy hơi đau lưng nên mới lén lên nằm cùng chị một tí. Ai ngờ chưa gì chị đã tỉnh rồi"

Lúc này mặt Wonyoung mới giãn ra đôi chút. Ngẫm lại cũng phải, vốn dĩ bản thân cô trước đến nay rất nhạy cảm, người khác chạm vào cô liền tỉnh giấc chứ đừng nói chi là làm bậy ( cô Jang nhạy cảm quá vậy mà gác đầu lên tay người ta ngủ cả buổi cũng không hay biết =]]] ) thầm đánh giá tên đó cũng không đến nổi nào

"Hai đứa à xuống ăn thôi" - tiếng bác Jang lại thêm một lần nữa vọng lên ngắt đi dòng suy nghĩ của Wonyoung.

"Tụi con xuống ngay đây ạ" - Wonyoung đáp rồi đẩy Sakura sang một bên hậm hực bước vào nhà tắm.
.
.
.
.
.
Sau khi cùng bác Jang ăn sáng, cả hai liền chào tạm biệt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro