Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, từ lúc ra khỏi bệnh viện bắt taxi cho đến khi về trước cổng nhà nàng quả thật Sakura không hề lên tiếng. Chỉ im lặng xách giỏ cho nàng, đến nơi thì giành xuống mở cửa xe , thậm chí cả cái chuông cửa cũng giành bấm cho bằng được.

Cổng nhà mở ra, Wonyoung run rẩy trong lòng không yên. Nàng sợ lắm, nàng sợ khi đã vào nhà lại không thấy ba dù biết đó chính là sự thật. Bỗng bàn tay nàng được bao phủ bởi một bàn tay khác. Người bên cạnh chỉ mỉm cười với nàng rồi nắm chặt hơn như muốn trấn an. Nếu như trước kia, Wonyoung nàng sẽ ngay lập tức hất ra nhưng hôm nay thì khác, nàng mặc kệ cho cô tuỳ ý nắm tay mình vì nàng cũng đang muốn như thế. Hít một hơi thật sâu bước vào trong.

Căn nhà gắn bó với nàng suốt 22 năm nay lại mang một màu u tối. Bác Jang khi thấy nàng về liền khóc không thành tiếng.

Sakura lặng lẽ buông tay nàng ra rồi bước sang một bên còn nàng lúc này cứ như cánh diều đứt dây, tiến đến nơi di ảnh của ba Jang quỳ xuống oà khóc. Tiếng khóc thê lương khiến người khác phải xót xa

Nàng khóc vì ngã khi lần đầu tiên cùng ba tập chạy xe đạp, rồi lại khóc bởi phải sang Canada học tập khi tròn 7 tuổi, khóc khi hay tin mẹ qua đời và giờ thì nàng khóc vì mình đã chính thức trở thành một đứa mồ côi không nơi nương tựa

"Ba sao lại ở đó? Sao lại bỏ con mà đi chứ ba? Ba tệ lắm ba có biết không hả ba.."

"Ba mẹ tại sao lại như vậy chứ? Hai người không thương con sao..hai người ghét Wonie rồi à..hai người bỏ Wonie thật à... gia đình họ rất ghét con, con sẽ không quan tâm nhưng đến cả ba mẹ cũng ghét Wonie rồi..Wonie xin lỗi mà ba mẹ về với Wonie đi.. Wonie cầu xin người hãy trở về..làm ơn" - giọng nàng ngắt quãng ngày càng nhiều. Sakura nhìn nàng không kiềm được nỗi chua xót mà bước đến kéo nàng vào lòng, cô ghét thấy Wonyoung khóc vì mỗi khi nàng khóc, lòng cô như bị ai đó xé tan thành trăm mãnh. Giá mà cô có thể gánh giúp nàng nỗi đau đơn đó thì tốt biết bao

------------------------

Bây giờ đã hơn 9h tối, mưa bên ngoài ngày một nhiều. Bác Jang thấy vậy liền khuyên cả hai ngủ lại đây một đêm. Mưa to như vậy có muốn bắt Taxi cũng không thể được.

"Hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống đây nhà mình cùng ăn cơm tối. Phòng của Wonie bác 3 dọn sạch rồi còn..Sa..sak.."

"Cháu là Sakura ạ"

"À ừ Sakura và cháu, hai đứa ngủ chung phòng được chứ?"

Sakura khẽ liếc nhìn về phía nàng, Wonyoung tuy muốn từ chối nhưng nghĩ lại dù sao nhà tuy rộng cũng chỉ có hai phòng, Sakura là khách không thể để ngủ trên Sofa, ngủ với Bác Jang lại càng không, suy đi tính lại vẫn chỉ còn cách ngủ cùng nàng.

Nhìn cô gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng . Ở đây bác Jang từ sớm đã vào bếp tiếp tục làm thức ăn. Riêng Sakura sau khi load xong tình huống thì cũng vui vẻ chạy lon ton theo nàng về phòng.

Phòng Wonyoung tuy không rộng nhưng lại rất thoải mái, trên kệ chứa toàn sách là sách, chả bù cho cô. Sakura tuy học không tệ nhưng cô lại lười biến vô cùng. Đối với cô sách rất nhàm chán. Sau một hồi quan sát Sakura thầm nghĩ có lẽ Wonyoung cũng đã lâu rồi mới về lại nơi đây.

"Sau khi kết thúc chương trình đại học ở Kose được vài tháng, tôi liền tiến đến kết hôn và dọn ra riêng. Cũng ít khi về nhà, quần áo trong tủ cũng là quần áo cách đây 3 năm trước. Tuy hơi cũ nhưng tôi nghĩ vẫn còn mặc được." - nói xong Wonyoung lấy ra 2 chiếc áo phông cùng với 2 chiếc quần ngủ , nàng một bộ, Sakura một bộ.

"Không mặc đồ cũng được mà, chúng ta cái gì thấy cũng thấy rồi" - Sakura đáp lại bằng vẻ mặt hết sức bình thường, Wonyoung thì không, nàng đang hối hận tự hỏi có phải mình đã cho sói vào hang hay không?

"Không mặc thì cút ra ngoài! Tôi đi tắm, tên sắc lang như cô tốt nhất là ngồi im ở đó chờ đi!" - nói rồi nàng đùng đùng đi vào nhà tắm

Sakura thì thoả mãn cười vì câu nói đùa của mình. Bỗng ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào chiếc giường ở góc phòng, một suy nghĩ khẽ vụt qua , không chần chừ mà nhảy ập xuống giường, mũi hít lấy hít để từ mền đến gối. Sakura lúc này không khác gì mấy tên biến thái bệnh bại!

"Oa~ đúng là mùi của chị ấy vẫn còn vươn trên đây nè thơm quá đi~"

"Hay là mai về xin chị ấy bộ drap giường nhỉ? Ah thơm quá~"

Nếu hình ảnh cô lúc này để cho Yena và Hyewon thấy thì xác định hai người đó thế nào cũng liên tục chụp lại rồi đem rửa hình ra thành cỡ lớn treo khắp nhà cho mà xem. À không, có khi lại đem photo ra rồi dán khắp thành phố cũng không chừng.

"Nè đến lượt cô tắm kìa!" - giật mình ngóc đầu lên nhìn Wonyoung, không biết nàng từ bao giờ đã đứng ở phía sau lau tóc . Ôi trời ơi quê quá, cô sợ có khi nào nãy giờ nàng thấy hết rồi không. Chết mất thôi

"Làm gì còn ngẩng ra đó vậy? Tắm lẹ còn đi ăn!"

"À biết rồi"

Không quá 15 phút Wonyoung và Sakura cùng có mặt ở bàn ăn. Wonyoung từ trước đến nay luôn vậy, ăn uống từ tốn. Bác Jang lâu ngày mới có người ăn cùng mà hạnh phúc không thôi. Cứ hết gắp cho nàng rồi lại gắp cho cô.khi hai người nhà họ Jang đã buôn đũa, Sakura vẫn tiếp tục ăn mà không phải ăn như người thường...cô là ĂN NHƯ VŨ BÃO!

" nè, kiếp trước có phải cô là heo chết đói hay không? Ăn khiếp" - Wonyoung thấy cô không có ý định ngừng đũa liền lên tiếng

"Hửm..ồ ăn on ắm..hông ăn ữa ả??" ( đồ ăn ngon lắm..hông ăn nữa hả?) - Sakura miệng đầy ụ thức ăn nói ngọng ngịu khiến Bác Jang phì cười

"Cháu ăn nhiều vào, hết bác lại nấu thêm"- nói xong Bác Jang liền gắp thịt bỏ thêm vào chén của Sakura

"bác 3 đừng gắp cho cô ta nữa. Ăn như vậy gạo nào chịu nổi chứ"

Nuốt hết thức ăn vào bụng, Sakura lên tiếng phản bác - " nè là do chị ăn ít chứ không phải tôi ăn nhiều nhé! Với lại lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm nhà ah~ bác 3 nấu ngon lắm"

"Haha ngon thì cứ ăn. Đồ ăn còn nhiều lắm. À mà hai đứa là gì đấy? Lúc nãy bác quên hỏi mất"

" dạ Đồng nghiệp//bạn thân" - cả hai đồng thanh

"Hả??"

"Cháu làm thực tập ở công Ty của chị ấy, mặc dù là sếp nhưng chị ấy đối xử với cháu rất tốt nên giờ thành bạn thân rồi ạ" - Sakura tuôn một tràn dài , Wonyoung nghe vậy cũng gật đầu đồng ý cho qua. Nếu để bác Jang biết hai người thực chất là tình một đêm thì..ừm cũng không hay ho lắm...

"Wonie là vậy đó cháu. Con bé ăn nói tuy không khéo léo nhưng thực chất lại rất tốt bụng."

"Vâng vậy nên cháu mới thíc..Ui da..thích làm việc cùng với chị ấy ạ hâh muỗi cắn đau ghê "- Cô khẽ quay sang nhìn cái con người vừa đá vào chân cô. Đá người ta xong còn tặng thêm cái liếc nữa chứ.

Sau khi ăn uống no nê, cả hai cùng dọn dẹp rồi chúc bác Jang ngủ ngon, liền về phòng trong tâm trạng háo hức. À nhầm, ý là chỉ có mỗi Miyawaki Sakura háo hức thôi...

Thảy cái gối xuống đất, Wonyoung thẳng thừng chỉ tay nói - " tối nay cô ngủ ở đó đi!"

....

WHAT?? Thiên kim tiểu thư Miyawaki nằm ngủ dưới đất? Không mền cũng không nệm?

"Wonyoung chị đùa tôi à! Nằm ở đó sao mà ngủ được???"

"Sao không ngủ được? Vậy được rồi, cô lên giường đi để tôi xuống dưới đó cho"

"À thôi khỏi! Cơ thể chị chưa khoẻ thì nằm đó đi. Tôi nằm dưới này cũng được" - nói rồi Sakura mặt mày nhăn nhó đành nằm xuống đất cố nhắm mắt ngủ trong khi Wonyoung ở trên giường lâu lâu liếc xuống nhìn cô khẽ cười thầm.

Đến tầm nữa đêm Wonyoung chợt tĩnh giấc vì cảm giác lạnh, ra là điều hoà bị cấn nút giảm nhiệt độ. Chỉnh lại cho phù hợp rồi lại nhắm mắt.

"Thôi chết!" - nàng bật dậy thêm lần nữa. Quay đầu nhìn xuống . Tên nhóc biến thái này đang nằm co ro dưới đất đến đáng thương. Cũng đúng thôi, nàng nằm trên giường chăn êm nệm ấm mà còn mất ngủ vì lạnh huống hồ gì tên kia trên người chỉ mặc chiếc quần ngủ ngắn củn mà lúc nãy nàng đưa cùng áo thun cỡ lớn dài gần đến đầu gối. À mà cũng không phải cỡ lớn đâu. Thật ra do cô nhóc lùn hơn Wonyoung tận nửa cái đầu nên áo nàng đưa cũng bị dài hơn so với kích cỡ cô.

Lục lọi trong tủ hồi lâu cũng kiếm được một chiếc mền, nhẹ nhàng đắp lên người cho Sakura rồi nàng trở lại giường yên giấc tiếp tục với giấc mơ còn dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro