Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, ngoài cửa được ai đó gấp gáp gõ liên tục dù chưa nhận được sự đồng ý liền bước vội vào trong

"Chủ tịch Ahn..Phu nhân đã đến sảnh công ty rồi ạ"

Ahn Yujin ngước mặt lên khẽ nhíu mài tỏ ý không hài lòng, chẳng phải hôm nay là ngày kí hợp đồng với ông Zhai hay sao?

"Được rồi, ra ngoài đi!"

Không quá 10p Wonyoung đã có mặt tại phòng làm việc của chồng mình, Ahn Yujin.

"Sao hôm nay về? Hợp đồng thế nào?" - Yujin không để ý đến nàng dù chỉ một cái liếc mắt . Nhiều khi nàng thật sự khâm phục Yujin làm sao có thể cùng 1 lúc tập trung vào cả hai việc kia chứ? Hay vốn dĩ cô chẳng xem nàng bằng nhũng tờ giấy trắng mực đen ấy? Nhếch môi cười khinh rồi tự giễu bản thân hoá ra trước kia luôn ảo tưởng để rồi giờ đây chính nàng tự biến bản thân thành một đứa ngốc!

"Chị biết rõ lí do tôi trở về đúng chứ AHN-YU-JIN!" - nàng cố gằn giọng nói của bản thân để che đi sự yếu đuối và tổn thương mà mỗi khi đứng trước mặt con người này nàng luôn cảm thấy như thế.

Tháo cặp kính trên mắt xuống đặt lên bàn, hai tay đưa lên xoa nhẹ thái dương rồi cất tiếng - "Là chuyện của Ba? Tôi đã cho người lo tang lễ vô cùng chu toàn, bác 3 cũng rất ổn nên em không cần phải lo. Còn về kẻ lái chiếc xe tải đó bỏ trốn, tôi cũng đã nhờ phía công an điều tra rồi!"

"AHN YUJIN! Chị đùa tôi đó à? Chị nghĩ nghe được những lời như vậy thì người bổn phận làm con như tôi sẽ thoải mái ư?? Chị điên rồi!!!" - Wonyoung lúc này đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Nàng muốn hét, hét thật to vào mặt của người suốt mấy năm qua nàng luôn xem là chồng

"NGƯNG LÀM LOẠN ĐI JANG WONYOUNG! công ty không phải là nơi để giải quyết chuyện gia đình! Bây giờ còn kịp thời gian để em trở lại Bắc Kinh cùng bàn luận với ông Zhai, hiểu chứ. Em đến đây chỉ để đứng trước mặt tôi nói những lời vô nghĩa đó để được gì?? Hợp đồng dân đến tay nói bỏ liền bỏ? Quay về vị trí của bản thân đi!"- lời vừa dứt, tiếng chát chua xót vang lên khắp căn phòng. Bên má trái Yujin lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Khuôn mặt xinh đẹp của Wonyoung giờ đây cũng chỉ toàn nước mắt. Nàng đang khóc, tiếng nấc cũng càng rõ ràng hơn nhưng phải làm sao đây khi Ahn Yujin cô chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.  Tận khi nàng kiệt sức mà lăn ra ngất xỉu Ahn Yujin mới lấy lại được ý thức, cô gọi thư kí đưa Wonyoung đến bệnh viện còn bản thân thu xếp đồ đạc thay nàng sang Trung Quốc giải quyết hợp đồng!

Trên đường đưa Wonyoung đến bệnh viện. Kim Chaewon, một kẻ từ trước đến nay luôn là người ngoài cuộc nhưng cô lại là người thấu hiểu nhất cho sự bất hạnh này của nàng. Cuộc hôn nhân này tốt nhất nên kết thúc sớm hơn để không ai phải hận ai cả!
————————————————————————

"Nè cho tôi vào trong đi tôi là người nhà của cô ấy đó!" - cô gái bên ngoài phòng bệnh đã đôi co với bác sĩ hơn 30 phút rồi nhưng vẫn  không được cho phép vào trong

"Cô gái làm ơn trật tự đi, đây là bệnh viện với lại tôi bảo rồi, là phòng VIP của Jang tổng thuộc Ahn Group, cô lấy tư cách gì mà đòi vào trong??" - vị bác sĩ từ nãy đến giờ bị Sakura hành hạ trong giọng cũng có chút tức giận. Cô thầm nghĩ đây chắc là lần đầu tiên trong đời gặp phải một người lì lợm đến như vậy.

"Ahn Group là cái chó gì? Nè mấy người đang làm việc cho bệnh viện Đại Học y dược Seoul mà còn không biết rõ tôi? Mấy người đùa tôi chắc!"

Trong lúc Sakura gần như mất bình tĩnh, từ đâu xuất hiện thêm một vị bác sĩ đi đến, có vẻ cao hơn cô một chút. Gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp -" Miyawaki Sakura- người trong tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Miyawaki đồng thời hiện đang nắm giữ 11% cổ phần của bệnh viện đại học y dược Seoul! Tôi nói có đúng không?"

"Bác sĩ Park" - cô bác sĩ lúc nãy đôi co với Sakura sau khi thấy vị bác sĩ này lặp tức gặp người cúi chào 90 độ

" oh Park Sooyoung chị đến đúng lúc lắm ah, cho em vào trong đi, em mệt sắp chết rồi đây này~" - Sakura sau khi nhận ra người vừa đến liền trở nên vui vẻ, cười hớn hở như trúng độc đắc. Nhưng sau cô gái họ Park đó lại rành về Gia thế của cô ư? Vì cô ta từng là trưởng khoa cho bệnh viện quốc tế Tokyo thuộc toàn quyền sở hữu Miyawaki group mà. Sau khi Sakura sang Hàn du học, sợ con gái của mình sẽ gây hoạ nên ông Miyawaki đã mua lại 11% cổ phần ở Bệnh viện Seoul đồng thời đã chuyển công tác của Park Sooyoung sang Hàn, vừa làm việc vừa giúp ông giám sát đứa con trời đánh này đây.

Đưa ánh mắt sang cô bác sĩ trẻ đang đứng nhìn cả hai như trời tròng, Sooyoung nói -"Bác sĩ Yeji cô có thể về phòng nghỉ ngơi rồi. Người này cứ để tôi nói chuyện!"

"À..vâng!"

Đến khi Yeji đã đi mất, Sooyoung khoanh hai tay dựa vào cửa. Nhìn Sakura bằng ánh mắt dò xét từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới.

"Chị làm gì nhìn em ghê vậy? Bị khùng à?" - cô khó chịu lên tiếng

"Không! Em mới bị khùng! Nghĩ sao đến bệnh viện làm loạn vậy? Lại còn làm loạn trước cửa phòng VIP? Thần kinh em mất ổn định rồi hay sao"

"Em đã nói là em chỉ muốn vô thăm bệnh rồi mà, cái cô lúc nãy cũng thật quá đáng, ban đầu em rất lịch sự xin phép đàng hoàng mà cô ta mở miệng ra liền nói em không đủ tư cách vào bên trong! Tức điên, chắc đuổi việc cô ta quá"- dứt câu cô liền ăn trọn cái cốc đầu từ Sooyoung

" đừng có quậy ! Cô ta có biết em là ai đâu với lại người bên trong là Jang tổng của Ahn Group. Không cho em vào là đúng! Giờ đến lượt chị hỏi, em sao lại muốn vào đó?"

"Thăm bệnh chứ chi"

"Quen biết?"

Nghe câu hỏi từ Sooyoung, miệng Sakura vô thức nở nụ cười -" rất là quen biết và có chút thân thiết á nha~"

"Theo đuổi?"

Phập! Trúng ngay hồng tâm. Sooyoung lúc này chỉ muốn đưa tay đánh cái tên bại não trước mặt mình một trận. Cô chỉ mới hỏi thế mà nó đã đưa hai tay che kín mặt cười hí hí như mấy đứa thiếu nữ mới biết yêu? Có mà yêu nghiệt!

"sao biết hay vậy? À mà chị cũng biết cô ấy là người đã lập gia đình rồi đúng không?  sáng giờ thấy chồng cô ấy đến chứ?"

"Không đến! Có vẻ không mặn nồng. Mặc dù thừa biết em từng là lady killers nhưng chị tin rằng em sẽ không điên tới mức theo đuổi một người đã có chồng, trừ khi họ không hạnh phúc!" - lúc này Sooyoung cũng hạ hai cánh tay xuống bỏ vào túi áo Blouse, mở cửa phòng bệnh ra cho Sakura. Mặc dù không nói nhưng thực chất từ lúc nhỏ đến giờ Sooyoung luôn là bác sĩ riêng kiêm chuyên viên tâm lí của Sakura. Cô hiểu rõ đứa nhóc này còn hơn là con đường từ nhà đến nơi làm việc nữa ấy chứ.  

"Cho em vào sao? Tuyệt! Đúng là chị yêu của em, ôm nhau cái nào!" - Cô dang hai tay ra chạy đến chỗ Sooyoung nhưng người kia liền né cô như né tà. Cô cũng chỉ cười rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị bước vào trong. Lúc này Sooyoung chợt nhớ ra gì đó liền giữ tay cô lại

" Sakura-tan! Cách đây 4 ngày trước bố của cô Jang đã qua đời vì bị xe tải đâm phải. Hung thủ đã bỏ trốn vẫn chưa tìm được. Có vẻ đến hôm nay cô ấy mới biết tin nên bị shock đến mức nhập viện! Nếu thật sự có tình cảm thì quan tâm cô ấy một chút. Chị đi đây!" - nói rồi Sooyoung liền bước đi bỏ lại Sakura đứng thừ ra đó như người mất hồn.

————————————————————————
[[tít..tít..tít..]]

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn liên tục phát ra đều đều khiến Wonyoung đành gác lại giấc ngủ để mở mắt dậy . Mùi thuốc sát trùng đặc trưng khó ngửi liền xông thẳng vào mũi khiến nàng đầy khó chịu. Nhìn thử xung quanh một lượt, có lẻ lúc nãy khi nàng ngất, Ahn Yujin đã đưa đến bệnh viện cơ mà sao ở đây yên tĩnh thế nhĩ? Bỗng trong lòng bàn tay một cảm giác ấm áp truyền đến gây sự chú ý từ Wonyoung.

Ánh mắt vừa hạ xuống liền thu vào hình ảnh của 1 cô gái quen thuộc với bộ tóc màu hồng đang nắm tay cô gục mặt lên giường ngủ ngon lành trong đáng yêu cứ như một con mèo ngoan bên cạnh chủ vậy.

Khoan đã! Nàng vừa nghĩ cái gì vậy chứ??? Đáng yêu? Không đời nào!!!

Wonyoung liên tục đưa tay đánh nhẹ vào đầu vài cái vì cái ý nghĩ lúc nãy nhưng không ngờ Sakura cũng vì vậy mà giật mình thức giấc.

"Chị tỉnh rồi hả? Có đói không?" - cô vừa nói vừa đưa tay dụi dụi mắt. Trông cô lúc này chả khác gì một nhóc tì cả. Nhưng điều đó lại khiến Wonyoung trở nên bối rối

"Tô..tôi vừa dậy. Không đói lắm, sa-sao cô lại ở đây?"

"Hả? À hôm trước trường có tổ chức thi đấu quần vợt, tôi không may bị ngã, tay hơi đau nên lúc nãy ghé đây mua ít thuốc thì vô tình nghe mấy cô y tá bàn tán về Tổng giám đốc xinh đẹp của Ahn Group lúc sáng nay nhập viện liền muốn ghé thăm. Không ngờ bản thân mệt quá nên ngủ quên luôn haha"

Nghe vậy Wonyoung chỉ à một tiếng rồi cũng không nói gì. Chợt nhận ra bản thân cần phải về nhà ngay lúc này, phải rồi nàng muốn gặp ba.Bật người khỏi giường, thấy Sakura bên cạnh hiếu kì nhìn mình, nàng nói

"Cô giúp tôi làm giấy xuất viện được không? Tôi có chuyện cần làm!"

Sakura chỉ nhìn nàng không đáp, với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhấn phím gọi , đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng cô liền nói - "Sooyoung giúp em làm giấy xuất viện nhé!" - xong xuôi  cúp máy ngay trước sự ngỡ ngàng của Wonyoung

"Đi thôi, tôi đi cùng chị!"

"Kh-không cần! Tôi có thể tự đi được. Đây không phải chuyện cô nên xen vào!"

"Tôi hứa là sẽ im lặng đi bên cạnh, sức khoẻ chị không tốt thì có người đi cùng vẫn ổn hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro