Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa con mèo nhỏ của mình đi ăn, xong anh đưa cô về nhà.

Lại mặt dày vô sỉ ở nhà cô.

Mạn Phương Cách cũng chịu thua, nhà cao cửa rộng không ở...cứ chạy đến nhà nhỏ hẹp cô bon chen.

Thật hết nói nỗi mà!

Nhưng hôm nay cô không để anh ngủ trên giường, đá anh ra phòng khách ngủ.

Nào ngờ Từ Thiên Thương kia mặt dày, ngồi trước cửa cứ khóc lóc, gọi tên cô năn nỉ vào phòng.

Cô mệt mỏi kéo mền lên chùm đầu lại, không nghe không nghe.

" Tiểu Cách...anh yêu em ~. "

" Tiểu Cách Cách, anh thương em lắm. "

" Cách ơi, anh dùng hết thanh xuân theo đuổi em đó...cho anh vô ngủ đi. "

Theo đuổi hết thanh xuân? Liên quan éo dì đi ngủ?

Tên này bị hâm à?

Mạn Phương Cách đau đầu đến hết cách, cô đành dậy đi ra mở cửa cho anh vào.

Vừa thấy cô mở cửa, anh như đứa con nít, ôm lấy cô.

" Chỉ có em là thương anh nhất...!!!"

Cái đồ three kali nhà anh, không phải anh làm tôi nhức óc thì chả cho anh vào đâu.

* Three kali: Au sẽ giải thích sau cho, hí hí.

...

Một tháng sau.

Dạo này cô thấy kinh nguyệt mình bị trễ, còn hay nôn, nhưng không để anh biết, không thì...anh đem cô đến bệnh viện làm thịt à nhầm khám ngay.

Cô hẹn với bác sĩ riêng, đến phòng khám của cô ấy khám.

Nhưng kết quả thì...làm người ta dễ chết sớm vì sốc!

" Cô Mạn, cô có em bé rồi...em bé đã được hai tuần rồi. " Bác sĩ nhìn cô cười tươi nói.

Cô đơ người, cầm giấy khám, ôi trời ạ!

Tên đó cũng đâu yếu sinh lí...một lần đã có con sao?

Cô còn tưởng anh là công hay thụ...còn nghĩ bị liệt và yếu sinh lí cơ.

Nhưng nó ngược lại con mẹ nó rồi!!!

...

Mang thai cũng mang thai rồi, người tạo ra là anh, nên cũng nói cho anh biết trước.

Cô đến phòng làm việc anh, bây giờ đã rất trễ, mọi người đã về hết rồi.

Nhưng vừa đến cửa phòng, nghe tiếng nói lớn trong ấy, cô đứng bên ngoài nghe.

" Em về nước là vì anh... Thiên Thương,em yêu anh. "

" Cô bị điên sao? Phiền cô ra khỏi đây?. " Anh thật đau đầu với người phụ nữ này.

Đứng bên ngoài, cô cũng hiểu một chút, mở cửa đi vào.

" Mèo...mèo nhỏ..." Anh thấy cô hốt hoảng, cô nghe hết rồi...cô không hiểu lầm anh chứ?

" Chồng à, trễ rồi về nhà đi, con và em nhớ anh quá..." Cô đi lại, nói rất ngọt ngào.

What!

Con và em??

Con đâu ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro