Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả nghe Mạn Phương Cách nói mà đen mặt lại, quay người rời đi.

Cô ả rời đi, cô cũng tháo lớp diễn xuất lúc nãy.

Anh nhìn cô:" Lúc nãy em nói con và em??. "

" Tôi...mang thai rồi. " Cô đỏ mặt nói, đưa cho anh tờ giấy khám lúc sáng.

Anh run run cầm lấy tờ giấy, anh...làm ba rồi sao?

" Em..." Anh vui mừng đến khôn xiết.

" Người tạo ra như hôm nay là anh...anh không chịu trách nhiệm tôi đánh chết anh! " Cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh.

Từ Thiên Thương hôn lên môi cô, thì thầm:" Anh sẽ nuôi em cả đời..."

Hiếm khi cô chủ động thế này, 17 năm theo đuổi cô không ngờ đã có kết quả.

Anh thành công rồi sao?

Hôm sau anh đưa cô về gặp ông nội, ông nghe cô mang thai mà mừng rơi nước mắt.

Năm anh 10 tuổi ba mẹ anh vì tai nạn mà mất đi, để anh lại sống với ông nội.

Biết anh lớn lên theo đuổi cô, chỉ yêu mỗi mình cô nên ông không ngăn cản thằng cháu mình, giống như ông hồi trẻ theo đuổi bà nội của nó thôi ấy mà.

" Em bé cũng có rồi, kí giấy kết hôn cũng kí rồi, chi bằng nhân lúc bụng của Tiểu Cách chưa lớn, tổ chức hôn lễ đi. " Ông vui mừng nói.

Sặc!

Hôn lễ???

Tổ chức hôn lễ sao?

" Ông nội nói đúng đó, em đồng ý không?. " Anh nhìn cô hỏi.

Cô khựng lại...

" Ông đã ngỏ ý..cũng không dám từ chối. " Cô cúi mặt nói nhỏ.

Ông và anh nhìn nhau cười, cuối cùng cũng đón cô về được rồi.

Anh cho cô nghỉ làm, cô từ chối kịch liệt, nên anh giao điều kiện, không nghỉ làm nhưng phải chuyển về đây sống với anh và ông nội.

Cô đành đồng ý, cô chưa muốn thành heo lăn lốc đâu.

Bụng cô còn chưa lớn, ấy thế mà anh đã lên mạng search tìm những thứ liên quan đến phụ nữ khi mang thai, ôi trời thật là!

Thua luôn rồi..

Từ lão gia cũng chỉ biết cười, Từ gia cũng có cháu cố rồi, nên mừng nên mừng.

Cũng coi như tình cảm của thằng nhóc này đã có kết quả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro