Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đợi nó dưới sân trường đã 15' rồi mà không thấy nó đâu ánh mắt ai cũng đổ dồn về hành lang ngóng chờ nó. 20'

- Cô ta ngủ trên đấy à?_hắn không chịu được lên tiếng

- Tui thấy lo lo sao ý_ Mun lên tiếng

- Mình đi lên kiếm_ Zen lên tiếng

Cả bọn phi ngay lên lớp nó không 1 bóng người.

- Đúng lớp oy mà sao không có_ Zen thắc mắc

- Con nhỏ này đi đâu không pít_ Bi sốt ruột

- Không xong rồi cặp nó đây nè_ Suny kêu lên khi thấy cặp nó dưới đất.

- Rầm...***_ Bi đập bàn mắt đỏ gay vì giận

- Bình tĩnh đi Bi giờ mình chia nhau ra tìm Zoi gặp nhau ở chỗ lúc nãy_ Zen chấn an

Cả bọn chạy tìm nó lòng ai cũng lo lắng " Zoi ơi em đừng làm anh sợ mà em ở đâu" suy nghĩ của Bi, " Khỉ ơi em cô đừng làm sao nha" suy nghĩ của hắn...

Nó bị chói chặt vứt 1 góc nhà kho. Ào...1 chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó khiến nó tỉnh dậy.

- Tỉnh rồi hả? Mày ngủ hơi lâu đấy_giọng chanh chua của Lan vang lên

- Mún gì?_Nó lạnh lùng

- Mún gì à? Tao cảnh cáo mày rồi tránh xa các hoàng tử của tao ra sao mày cứ bám theo các anh ấy, hết anh Bi rồi lại còn anh Vin nữa mày đúng là cáo già đội lốt người._Lan căm phẫn nói

- Thật là đáng thương_nó nhéch mép

- Mày...mày ns cái gì_Lan chỉ vào mặt nó lắp bắp

- Tao bảo mày đáng thương không phải của mình mà tự nhận vì trai mà mất hết lý trí trơ trẽn mày làm xấu mặt con gái quá_nó lắc đầu thản nhiên trả lời

- Mày...mày....chát....chát....._Lan lắp bắp rồi tát nó.

- Mày có đánh chết tao đi chăng nữa loại người như mày không làm cho a Bi để ý tới dù chỉ là nửa con mắt đâu._ nó khinh khỉnh

- Thế mày nghĩ con của giám đốc công ty nhỏ như con kiến của mày sẽ làm anh ý để mắt sao. đồ nhà quê._Lan mỉa mai rồi quay xang nhỏ bên cạnh - Có chưa?

- Có đây rồi_con nhỏ bên cạnh cầm 1 bao tải giơ lên mặt nhăn nhó.

- Tao có trò vui cho mày đây ở lại mà chơi nhé_ ns rồi Lan đi ra cửa ns vọng vào - đổ ra_Vi gia lệnh cho con nhỏ đứng gần nó. Con nhỏ vứt bao tải xuống rồi chạy 1 mạch ra cửa khóa lại.

- HAHAHAHA.... ở đó chơi zui zẻ nhé không ai tới cứu mày đâu._Lan cười vang rồi bỏ đi.

Từ trong túi chui ra hàng chục con chuột, con rán rồi thằn lăn chạy toán loạn.

Qúa khứ:

- Mẹ..Đi chơi thôi nhanh đi mẹ_1 cô bé 5 tuổi hối hả dục

- Con gái ngoan, đứng đây đợi mẹ lấy túi sách rồi 2 mẹ con mình cùng đi ha._1 người phụ nữ xoa đầu bé nói

- Nhanh nhanh đi mẹ_cô bé sốt sắng chạy ra khỏi cổng thì bị 1 toán người mặc đồ đen bắt. mẹ bé chạy ra thấy rồi lên xe đuổi theo chiếc xe rồi rút điện thoại gọi cho ai đó. Đi đến 1 ngôi nhà hoang chiếc xe bắt cóc đưa con bé vào trong khi nó dãy dụa hét. Mẹ nó lén lút lần ra sau xem địa hình dự định cứu con rồi chốn thoát.

- AAAAAAAA. huhuhuhu. tiếng hét tiếng khóc của nó vang lên mẹ nó hốt hoảng đạp cửa vào.

- Bốp...bốp..._tiếng vỗ tay vang lên rồi 1 đám người lao vào bắt mẹ nó.

- Phu nhân của ông chùm khép tiếng có khác đúng thật là hơn người_Người đàn ông khuôn mặt hung hãm ns

- Qúa khen. Mún gì_mẹ nó lạnh lùng lẳng lặng tháo dây trói

- Rất thẳng thắn. Chẳng qua kẹt quá kiếm ông chủ ít tiền với mấy lít máu thôi mà_tên đó gật gù

- Thử xem bản lĩnh của chúng mày đã_mẹ nó vung chân đạp tên đó gục hẳn thấy thế mấy tên đàn em xông vào đánh mẹ nó chỉ 15' sau hơn trăm tên nằm la liệt xuống đất. Mẹ nó vội vàng cởi trói cho nó dỗ dành nó.

- Bùm..._tiếng súng vang lên máu của mẹ nó bắn tóe ra phủ đầy váy nó - MẸ_ nó hét lên. Mẹ nó dùng cây gậy bên cạnh đập đầu tên đó ngất lịm rồi ngã xuống đất.

- Mẹ....huhu...mẹ có sao không...huhu...là Zoi không ngoan, không nghe lời mẹ. Là Zoi hại mẹ...huhu_nó chạy đến ôm mẹ nó vào lòng nức nở.

- Con....gái...mẹ ngoan...không phải lỗi tại con...con...gái ngoan...nghe lời mẹ...không được khóc...nghe chưa...hãy cười vui vẻ...lên con nhé...con gái mẹ xinh lắm...nhớ chăm sóc ba và anh con nha...mẹ luôn bên con....yêu....con..._mẹ nó yếu ớt dặn dò nó rồi tắc thở.

- KHÔNG! MẸ.HUHUHUHUHUHU_ nó hét lên trong nước mắt ôm chặt mẹ nó nức nở. Nó ngồi thẫn thờ ôm xác mẹ nó mấy con chuột từ đâu chạy bên nó cắn xé váy nó rồi xuống mẹ nó nó sợ lắm khóc thét lên ôm chặt mẹ nó hơn như sợ mẹ nó bị chuột cắn.

Hiên tại:

Mặt nó cắt không còn giọt máu mồ hôi vã ra nhớ lại quá khứ đau thương - Không...không_ miệng lẩm bẩm co dúm người lại sợ hãi.

- Hộc...hộc...Tìm thấy chưa?_ Bi thở gấp hỏi bọn hắn

- Tìm hết các nơi rồi vẫn chưa thấy...hộc...hộc_ hắn vÀ Zen đồng thanh.

- Bọn em cũng thế_ Mun lên tiếng

- Zoi! em đang ở đâu? Tách_ Bi ngồi phục xuống đất giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má đủ cho ta thấy rằng anh đang đau khổ thế nào anh chưa bao giờ khóc từ khi mẹ mất không tìm thấy Zoi cảm giác đó lại trỗi dậy trong anh.

- Bi! mày bình tĩnh đừng như thế mà. À còn nhà kho cũ chưa tìm._ Zen vừa ns hết câu Bi chạy thật nhanh về phía nhà kho cả bọn thấy thế cũng chạy theo.

- RẦM_ cánh cửa nhà kho bị Bị Bi đạp đổ. Cả bọn chết lặng nhìn cái bé nhỏ đang ngồi co rúm run sợ đám chuột, rán, thằn lằn chạy lăng quăng.

- TRỜI ƠI. CHUỘT. ĐUỔI NÓ HẾT ĐI. NHANH LÊN. ZOI ƠI.HUHU_Suny hốt hoảng hét lên vừa khóc vừa đuổi lũ chuột.

- Zoi! em tỉnh lại đi. Nhìn anh nè Zoi. Đừng như vậy anh xin em đấy Zoi._Bi chạy lại ôm chặt lấy nó vừa ns vừa khóc.

Suny và Mun thấy nó thế khóc nấc lên. Hắn nhìn người con gái bé nhỏ đang run rẩy trước mặt lòng nhói lên cũng thắc mắc vì sao nó lại bị như vậy. Zen nhìn nó xót xa rồi gọi điên cho đàn em điều tra gấp thủ phạm.

- Không...không...mẹ...2 ơi...mẹ..._nó nói rồi ngất lịm đi.

|d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro