Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn ơi. Thất tình rồi!_ Dòng tin nhắn đến bất chợt trong đêm khiến cho người đàn ông đang thong thả nhâm nhi tách cà phê nóng vội vàng rời nhà. Không biết đã bao nhiêu lần Tâm của anh than phiền và buồn rầu về chuyện tình cảm. Khi thì cãi nhau, khi thì giận dỗi. Lần nào anh cũng giống như bảo mẫu chạy tới vỗ về an ủi, không một câu than vãn. Dần dần, nó cũng trở thành thói quen.

11 giờ đêm tại một quán quen, cô luôn tới đây khi buồn. Trong khoảng hơn một năm nay, anh thường tới để tìm cô. Đêm nay cũng vậy. Nhưng thay vì bộ dạng ủ rũ như thường lệ, cô vẫy tay chào anh với nụ cười trên môi.

- Tuấn! Bên này!

Anh nhanh chóng tiến tới, quầy bar tối nay chỉ phục vụ hai vị khách. Một là cô chủ, một là tri kỉ của cô.

- Đêm rồi đấy nhá!

- Biết rồi! Ngồi đến 2... à không, 1 giờ! Đến 1 giờ thôi!

- Có chuyện gì thế?

- Thì, thất tình rồi!

- Thế thì chúc mừng!

- Này!

- Không đúng à? Ba bữa một lần than thở, năm bữa một trận thảm thiết. Dứt khoát một chút đi, tôi chạy theo cũng mệt lắm đấy!

Tâm nhăn nhó mặt mày. Lần nào tới đây Tuấn cũng nói với cô mấy lời răn dạy nghe có vẻ hợp lí nhưng lại chướng tai. Cô bĩu i, trong lòng đang thầm nguyền rủa: "Cái đồ đáng ghét, không nói được lời nào tốt đẹp hết! Đúng là ông cụ non mà!"

- Ra đây để giảng đạo đó hả? Rồi xong chưa? Xong thì về đi!

- Không cần người trút giận nữa à?

- Không cần nữa! Khó chịu!

Cô xoay lưng, hất mặt về hướng khác. Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng tới cho cô một tràng đạo lí, lần nào cô cũng giận dỗi. Và như mọi lần, anh chủ động làm lành và cùng cô nói chuyện đến sáng.

- Thôi mà, Tuấn xin lỗi. Hay là hôm sau đặt vé đi du lịch được không?

- Đi đâu?

- Tâm muốn đi đâu?

- Đà Lạt!

- Không chán hả?

- Chứ sao giờ?

- Lên rừng leo núi cũng nhiều quá rồi, về biển đi!

- Cũng được. Vậy đi đâu?

- Tuỳ Tâm quyết định!

- Về Đà Nẵng thì ba mẹ lại gặng hỏi nữa. Hay là... đi Phú Quốc đi!

- Vậy cũng được. Ngay mai ha. Còn bây giờ nói tôi nghe xem có chuyện gì đi!

Cô nhìn anh hồi lâu, trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đảo mắt một vòng, hít vào một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, cô mỉm cười mà nói:

- Hết rồi!

Hai tự nhẹ bẫng sau tất cả những gì đã trải qua. Cô vừa kết thúc mối tình 2 năm đầy sóng gió với một người đàn ông. Một người giày có, thông minh, chu đáo, ân cần,... một người gần như hoàn mĩ. Không phải một bạch mã hoàng tử mà là một vị vua. Mà thực tế lịch sử ghi lại, không có vị vua nào chỉ có một người vợ.

Một tình yêu có nhiều hơn hai người, cũng thật lạ khi nó kéo dài đến sáu năm. Những lần cãi vã, hứa hẹn, làm lành, lặp lại như một vòng luẩn quẩn không hồi kết trong suốt khoảng thời gian đó. Giận dỗi, thất vọng, đau đớn... đó là những cảm xúc rõ nét nhất. Nhiều lần như thế, lại tin tưởng, tha thứ, biện minh... cuối cùng đích đến là hai từ: "Hết rồi!"- cất lên thật nhẹ nhàng nhưng vẫn thấm nhuần một nỗi tiếc nuối mong manh.

Còn anh, trong lòng dường như nhẹ nhõm và dâng lên một niềm vui kì lạ. Sau bao nhiêu lần cô than vãn, sau bao nhiêu lần anh cố gắng kéo cô ra khỏi thứ tình cảm độc hại ấy, có lẽ lần này thành công rồi. Ít nhất là còn rất lâu nữa anh phải phải thấy lại dòng tin nhắn "Thất tình rồi!" từ cô.

- Vậy là tốt rồi! Người ta đã nói từ sớm mà không nghe. Kết thúc sớm một chút có phải tôi bớt được vài lần chạy đôn chạy đáo không?

- Này! Có ai thấy bạn thất tình mà lại vui mừng như thế không hả?

- Có. Đây nè!

- Đúng là khó ưa!

- Thôi được rồi, bỏ được là tốt rồi. Khóc lóc buồn bã gì thì trong tối nay thôi. Sáng mai Tuấn đưa Tâm đi chơi!

- Có buồn bã gì đâu!

- Không sao mà. Tuấn không phán xét đâu, cứ tự nhiên!

- Thật đó, coi nè!

Cô mở cho anh xem một tấm hình chụp một cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Khung cảnh dưới ánh nến lãng mạn và ánh mắt họ trao nhau cũng thật ngọt ngào. Cô kéo sang một hình khác, một dòng caption đầy ngọt ngào cùng những hình ảnh thân mật: "Cảm ơn thượng đế đã dành tặng cho anh cô công chúa đáng yêu nhất!"

Vậy là sau nhiều lần gian díu, mập mờ với nhiều người, người đàn ông đó đã tìm được người kế thừa những nỗi đau mà cô đã trải trong ngần ấy thời gian. Tuấn chỉ lướt nhìn qua rồi rất dứt khoát bộc lộ khiến cho cô phải phì cười.

- Tâm xinh hơn nhiều! Thật đấy!

- Đương nhiên rồi! Nhưng bọn họ thì xứng đôi lắm!

- Hai đứa mình cũng xứng đôi lắm đấy!

- Xứng đôi cùng ế hả?

- Cũng được. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần làm bảo mẫu cho cô tới già rồi. Đến lúc đó hai ông bà già chí choé cũng vui cửa vui nhà lắm!

- Thôi đi. Đến cuối đời vẫn còn phải nghe càm ràm thì mệt lắm!

- Mệt cũng phải nghe! Ai kêu tôi mắc nợ cơ!

- Không biết ai mắc nợ ai luôn á! Cầu mong có cô nào rước ông đi sớm đi chứ tôi cũng chán ông lắm rồi!

- Tưởng chán mà được à? Cứ chuẩn bị sẵn tinh thần vào viện dưỡng lão chung đi là vừa!

- Vào thì vào. Dù sao thì cũng có người gây lộn mà sợ gì!

Cứ thế, những câu chuyện qua lại của hai người bạn kéo dài miên man. Từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những lời bông đùa và cả những lời khuyên chân thành dành cho nhau. Sau tất cả thì mối duyên giữa bọn họ được gắt kết bởi một thứ tình cảm thiêng liêng không thể gọi tên. Có người cho rằng là tình bạn đơn thuần, có người gọi đó là tri kỉ, nhưng cũng có người nghĩ đó là yêu.

Nhưng dù đó là gì, thì có một điều chắc chắn rằng họ vẫn sẽ đồng hành ng với nhau trong những câu chuyện của cuộc sống, có với nhau một sợi dây liên kết bền chặt kết nối cảm xúc và tâm hồn của hai cá thể. Sẽ có những cuộc hành trình mới, những giai đoạn mà cuộc sống của cả hai có nhiều biến động, thật yên tâm vì chẳng ai phải bước tiếp một cách đơn độc.

Kết thúc những câu chuyện hàn huyên, anh như thường lệ chở cô về nhà. Họ không có thói quen trò chuyện trên xe. Vậy nên, suốt dọc đường chỉ có tiếng nhạc làm nền.
"Bình yên một thoáng cho tim mềm/ Bình yên ta vào đêm/ Bình yên để đóa hoa ra chào/ Bình yên để trăng cao...",
Lời hát du dương và êm ái như hạt nắng đầu sau bão tố.
"Bình yên để nắng soi môi thơm/ Bình yên ta mừng/ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng/ Mừng em đã biết xót thương tình yêu."
Từng lời trong đó đều như cất lên cho cô gái của anh. Và thực sự sau cơn bão tình, bình yên đã bắt đầu ghé. Chưa bao giờ, cô bình thản như bây giờ.

Nhìn lại con đường về nhà, sau bao lần lướt qua trong nỗi buồn và nước mắt, cô dường như quên mất dáng vẻ thực sự của những cái cây, những cột đèn đường,... quên mất dáng vẻ về đêm yên tĩnh và nên thơ của nó. Ngân nga theo giai điệu của bài hát, không bao lâu lại trở về nhà.

- Tới rồi! Nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới có sức mà chơi!

- Nhớ đừng chọn chuyến bay sáng đấy. Tâm dậy không nổi đâu!

- Biết mà. Thôi lên nghỉ đi! Có gì thì gọi Tuấn!

- Được rồi, Tuấn về đi! Khuya rồi nhớ cẩn thận đó! Chúc ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon!

Sau lời chào tạm biệt, như mọi khi, anh vẫn nán lại một lúc đợi cô vào nhà rồi mới về. Nhưng lần này, cô cũng đứng lại nhìn anh rất lâu.

- Sao thế? Tâm quên gì hả?

- Ừ. Có quên một thứ...

Nói rồi, cô cúi xuống hôn lên má anh. Skinship không phải chuyện gì quá xa lạ, nhưng bất ngờ khiến anh đông cứng trong vài giây. Ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực chất từng tế bào trong người anh đang rối loạn hết cả. Cô chỉ cười, thật nhẹ nhàng và chân thành nói với anh lời cảm ơn.

- Biết là nhiều lúc Tâm hơi phiền á , nên là cảm ơn Tuấn!

- Không sao, Tuấn cũng quen có người làm phiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro