Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chào tạm biệt nhau thêm một lần nữa. Chiếc xe của anh lăn bánh, cô cũng quay trở vào nhà. Cố giữ tay lái với con tim đang loạn nhịp, anh cố gắng duy trì hơi thở thật đều đặn. Rồi nhìn qua gương chiếu hậu, dấu son môi còn chưa lau trên gò má, anh chăm chú rồi bật cười thành tiếng. Anh thích cô, thích lâu lắm rồi.

Chắc phải từ lúc anh nhìn thấy cô trong bộ váy cưới. Họ có chung một người bạn, mở một hiệu váy cưới. Trước ngày khai trương, anh cùng cô đến dự bữa tối thân mật cùng mọi người. Đa số các bạn của họ đều đã có gia đình, hoặc tình yêu, chỉ anh và cô là chưa. Sau bữa tối, họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Tâm sự trên trời dưới đất, kể cho nhau nghe những chuyện gần đây. Một nhóm bạn quây quần vui vẻ trong một căn phòng lấp lánh ánh đèn. Đột nhiên, Mi đề cập tới chuyện kết hôn.

- Nào các đồng chí, mình có chuyện rất quan trọng cần tuyên bố. Tập trung lắng nghe nha!

Ai nấy đều dừng lại việc đang làm, háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp được công bố. Mi hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói:

- Mình và Đức đã quyết định, sẽ... đám cưới vào cuối năm nay!

- Oh wow, really? Chúc mừng nha!

Tin hỉ bất ngờ khiến cả căn phòng náo nhiệt lên hẳn. Ai cũng vui, cũng dành lời chúc mừng cho cô bạn thân thiết. Chú rể tương lai không biết từ lúc nào mặt đã đỏ hết cả. Những câu hỏi bắt đầu tiến xa hơn, "Khi nào có baby?", "Định sinh mấy bé?".... căn phòng rộn ràng niềm vui, những lời chúc và cả sự ngưỡng mộ. Rồi đột nhiên mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý lên "những con người đơn độc" kia.

- Vậy là coi như giờ còn mỗi Tuấn với Tâm là chưa thấy gì thôi đó!

- Phải rồi, hai bạn định khi nào đây? Hay là định ở thế luôn đấy?

- Này không được nhá! Đã hứa là sau này cả nhóm dắt con đi chơi cùng mà hai bạn định dắt chó dắt mèo đi đấy à? Không được đâu nhá!

Liên tục những lời thúc ục, dò hỏi, còn có cả mai mối nữa. Mỗi người tiếp một câu, ai cũng khao khát phá bỏ lời nguyền độc thân dai dẳng của bọn họ. Nhiệt tình tới nỗi anh và cô chỉ biết nhìn nhau cười ậm ừ.

Họ cứ nhìn nhau cười khổ, gật gật lắc lắc trước những lời khuyên hết sức đa dạng của những con người hài hước ấy. Vô tình để Mi phát hiện ra một bí mật động trời.

- Khoan khoan, nhìn kìa! Giữ nguyên biểu cảm nha!

- Chuyện gì thế?

- Mọi người có thấy, Tâm Tuấn nhìn giống nhau không? Có tướng phu thê lắm đó!

Ai nấy đều chăm chú, trầm ngâm một chút rồi ồ lên sung sướng như vừa phát hiện một bí mật động trời.

- Phải đó, sao trước giờ không để ý ta?

- Không phải là giống mà là như một khuôn đúc ra thì có!

- Nhân dịp đang độc thân hai, bạn ghép thành một đôi luôn đi!

Mọi người ngày càng nhiệt tình, anh và cô lại trở nên lúng túng. Trên sân khấu có thể đùa giỡn, tán tỉnh nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ trở thành một nửa của đối phương. Có chăng là tình cảm gắn bó, thân thiết của hai người bạn tốt. Trước sự gán ghép của hội bạn, cô nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Không có đâu! Nè... Tâm với Tuấn là bạn mà sao lại...

- Thật đấy. Bọn tôi là bạn mà. Chẳng qua là đẹp giống nhau thôi! Gán ghép bậy bạ!

Nhưng mặc cho họ kịch liệt chối bỏ, những người khác càng được dịp nảy ra những ý tưởng mới lạ. Gạt bỏ ngoài tai tất cả những lời biện hộ, thiên thời địa lợi nhân  chính là đang nói đến lúc này.

- Chúng tôi không cần biết. Tiện đây, hay là hai bạn thử đồ cưới đi!

Mấy cô bạn nhanh nhảu kéo Tâm vào phòng thử đồ. Anh cũng bị cưỡng chế lập tức. Hoàn toàn không có một cơ hội phản kháng nào. Nam một bên, nữ một bên, bọn họ đã sớm rơi vào tầm ngắm của "quân thù", nhất thời một phút không đề phòng đã trúng phải "mai phục".

Bằng nhiều phương pháp mềm mỏng, cứng rắn và thậm chí là bắt ép, sau cùng họ cũng  ý nguyện. Sau chưa đầy 10 phút, "cô dâu chú rể" bất đắc dĩ đã được ra mắt họ hàng hai bên. Tuy là "cặp đôi hoàn cảnh", nhưng phải nói rằng họ khá xứng đôi. Các chị em đã chọn cho Tâm một bộ váy lụa hai dây may đắp lớp, ôm sát và lấp ló khoe được tấm lưng trần gợi cảm. Khăn voan dài không phối ren cài "tạm bợ" lên mái tóc thướt tha càng khiến cô mong manh như một cánh hoa xinh đẹp đang nép mình trong màn sương mờ mờ trong khiết một buổi sớm mùa xuân.

Một thoáng đỏ hồng in lên đôi má cô, xinh đẹp và e ấp lạ thường. Ánh mắt anh cũng chuyển từ ngơ ngác đến si mê, mắt nhìn ngây ngốc như vừa đánh mất một nửa hồn mình. Thời khắc mà ánh mắt chạm nhau, anh đã ước: "Giá mà em thực sự là cô dâu của tôi!"

Và dường như sự rung động khiến mọi thứ lắng xuống. Xung quanh đã không còn tiếng reo hò đùa giỡn, không khí lắng đọng như một hôn lễ thực sự. Mọi người để ý cách mà anh ngắm nhìn cô, cách mà cô ngại ngùng, không khỏi cảm thán rằng đã kết nối được một đôi giai nhân. Họ chụp với nhau một bức hình kỉ niệm, một bức "hình cưới". Nó cũng là báu vật mà anh luôn mang bên mình.

Chắc không phải anh chỉ rung động khi thấy cô khoác lên mình chiếc váy cưới. Có lẽ trái tim từ lâu đã gieo một mầm thương nhớ, ấp ủ một nỗi tương tư, vậy nên thời khắc ấy giống như một cơn mưa rào, cơn mưa đến đột ngột mang đầy sức sống tươi mát của tình yêu và tuổi trẻ, làm thổn thức, rung động một con tim đang mơ màng, làm thức tỉnh một chồi non được ấp ủ đã lâu. Anh thích cô, thích rất nhiều. Thậm chí đã yêu, yêu đến sâu sắc.

Tình yêu ấy được minh chứng bởi tháng năm. Khi mà vào một ngày anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Ướm lên mình một bộ đồ tươm tất, hẹn cô tới một nơi quen thuộc, thậm chí đã bứt rứt của buổi, mong chờ đến giờ phút có thể chính thức cầm tay cô thổ lộ lòng mình. Thế nhưng lời chưa đến miệng đã bị cản lại. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy hoa, đem theo nụ cười rạng rỡ trên môi và một tâm trạng háo hức tới tìm anh. Cô nắm lấy vạt áo anh, ngập ngừng về một chuyện vui: "Tuấn ơi... Tâm có bạn trai rồi!"

Nghe cứ như tất cả vừa vụn vỡ. Anh cố ngăn đôi mắt đang dần đỏ hoe gây ra điều tồi tệ, nở một nụ cười gượng gạo gửi đến cô lời chúc mừng. Anh chấp nhận chôn giấu hết cảm xúc, tình nguyện ở bên cạnh cô với tư cách của một người bạn, ra sức bảo vệ và an ủi cô theo cách của mình. Anh cũng chấp nhận việc sẽ trở thành phụ rể, đi bên cạnh cô bước vào lễ đường, chứng kiến thời khác mà ông trời ấn định họ mãi mãi không phải của nhau. May quá, anh vừa có cơ hội để thay đổi mọi thứ.

Hôm sau, anh giữ lời hứa đưa cô đi giải khuây. Sau một khoảng thời gian chợp mắt, cuối cùng cũng có mặt ở phú quốc. Không biết có phải do rượu tối qua mà cô mệt lả người, thức giấc nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái tính bướng bỉnh của cô lại không cho phép cô nằm bẹp trong khách sạn lãng phí nửa ngày trời. Cô đã lên kế hoạch rất chi tiết cho những địa điểm ăn chơi phá đảo Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, không thể vì một chút mệt mỏi mà uổng phí được. Vậy là sau khi về khách sạn cất hành lí, cô lôi bằng được anh ra ngoài với tâm thế hớn hở. Nhưng không được bao lâu thì cái nắng khắc nghiệt đã làm cô nản chí.

- Không được rồi, ngồi nghỉ một chút đi!

- Mệt quá hả? Tôi đã bảo nằm nghỉ đi thì không nghe!

Anh vừa nói tay vừa mở chai nước cho cô. Thú thật với cái nắng điên đảo này thì người bình thường cũng rất khó chịu. Ấy nhưng cô vẫn còn sức để càu nhàu coi như là rất tốt rồi.

- Mãi mới rảnh đi chơi mà ngủ hết nửa ngày rồi thì chơi bời gì?

- Mọi thứ vẫn ở đấy mà, sáng không đi thì tối, hoặc mai cũng được mà!

- Làm sao mà giống được. Với lại đi chơi phải đi càng nhiều nơi càng tốt chứ. Mình cũng đâu có nhiều thời gian đâu?

- Có cả đời cơ mà. Sống chậm lại một xíu không mất miếng thịt nào đâu!

- Lãng phí thời gian!

- Vậy giờ sao? Về nha?

Cô dương đôi mắt long lanh nhìn anh, gương mặt phụng phịu tỏ ý bất mãn. Tâm trạng của anh lúc này thực sự là ba phần chán nản bảy phần bất lực.

- Thôi nè hay bây giờ đi ăn gì đó trước đi. Ăn xong lấy lại sức thì chơi sau, được không?

- Vậy cũng được! Giờ đi đâu đây?

- Có một quán ở gần đây bán bún cá ăn cũng được lắm. Hay là bây giờ qua đó đi!

- Đúng là bản đồ sống có khác. Đi tới đâu cũng không sợ bị đói ha!

- Nó cũng là một loại đam mê đấy!

Họ đùa giỡn vui vẻ. Những nụ cười dường như cũng làm cô nguôi ngoai phần nào mệt mỏi. Những câu chuyện đến không ngừng, cả hai nói liên miệng từ trên đường đi, bước vào quán và thậm chí dùng những câu từ làm món ăn kèm cho bữa sáng. Cứ tưởng sẽ phải huyên thuyên đến tối, thế nhưng cứ căng da bụng lại trùng da mắt. Bây giờ cô thực sự buồn ngủ, sau khi ăn no cũng không hối tiếc gì cảnh quan ngoài kia, lại nũng nịu đòi về.

- Buồn ngủ thiệt chứ! Hay là giờ mình về đi!

- Sao? Không đi chơi nữa hả?

- Để chiều đi. Ăn xong giờ buồn ngủ quá à!

- Thiệt tình. Đã nói từ đầu rồi mà không nghe. Bướng không à!

Phản ứng lại những lời trách yêu ấy, cô chỉ cười cười cho qua. Anh rõ tính cô còn hơn ban ngày, bướng bỉnh nhưng cũng rất hay thất thường, sớm nắng chiều mưa, giữa trưa nhật thực và chiều có thể đổ bão nếu muốn. Chiều mãi, thì cũng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro