2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung-bok ngủ thiếp đi, để lại Geun-woo với đầu óc trống rỗng và đang không biết chuyện gì xảy ra, anh muốn đẩy cái tên sâu rượu này qua 1 bên nhưng lại không nỡ thế là anh cũng đã ngủ.

Sáng ra anh đã bị hlv đứng trước cửa và nhìn thấy cảnh Seung-bok ngủ trên người anh, bây giờ anh mới giật mình lại

"HLV..."

"Em mau gọi Sylvie dậy đi" anh mạnh dạn đá Sylvie lăn xuống giường, Sylvie lọ mọ dậy thì tiếng ho của HLV làm giật mình

"E hèm"

"Ủa... ủa anh"

"Ủa gì hả em, ngủ đã ha dậy được chưa"

"D..dạ em dậy rồi ạ" Sylvie loay hoay ngó nghiêng ngó dọc

"Ngó cái gì! Dndn thằng bé chạy vô nhà vệ sinh rồi"

"Đâu đâu, em kím điện thoại ấy mà"

"Lẹ đi, rồi qua CTY lẹ, CẢ 2 ĐỨA"

"Vâng vâng"

HLV quay người rời đi thì Sylvie lại trước cửa nhà tắm.

"Geun-woo à... anh xin lỗi, chuyện tối qua thật sự anh không nhớ gì hết"

"Không cần nhớ đâu ạ" Geun-woo bước ra
"Anh không cần phải nhớ đâu, em đi trước đây, anh cứ thon thả"

Dndn bỏ đi mặc cho Sylvie vẫn còn trong phòng mình, giờ đây Sylvie đang cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm tối qua nhưng mãi không nhớ được, anh nằm ngửa xuống giường của Geun-woo và trợt nhận ra trong phòng có một mùi hương rất thơm, anh hít lấy hít để còn đứng dậy bước lại trước tủ quần áo của Dndn, anh vô thức mở tủ cầm 1 chiếc áo của Dndn và miệt mài hít lấy.
Toàn bộ sự việc đã bị dndn nhìn thấy, Sylvie vừa quay đầu lại thì thấy dndn trước mặt.

"Em chưa đi à?"

"Em quay lại lấy điện thoại... em sẽ coi như chưa thấy gì nên anh lo mà chuẩn bị, em không muốn bị ăn sấy" lần này dndn đã đi thật.
Sylvie vò đầu bứt tai
"Ây, mình phạm sai lầm thật rồi, làm sao đây, em ấy sẽ càng ghét mình mất" tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ ấy

"Em nghe đây"

"Đây đây cục cứt, nhanh chân dùm" tiếng HLV lớn tiếng gào hét tên Sylvie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro