sự nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Này chỉ là trong sự tưởng tượng của mình và không thề có thật.)

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra kể cả việc từ kẻ thù thành người yêu.

Geun-woo và Seung-bok cả 2 cùng vào làm thực tập sinh cho đội tuyển gần hàng đầu Nongshim. Nhưng vì Seung-bok luôn có những màn trình diễn hoàn hảo trong đấu tập nên đã được dự định đôn lên đội chính trước Geun-woo, Vì vậy Geun-woo luôn nổi lên lòng đố kị và ganh ghét Seung-bok nên trừ những lúc luyện tập thì chẳng có ai thấy Geun-woo nói chuyện với Seung-bok bao giờ cả nhưng ở mặt khác, Seung-bok luôn suy nghĩ tới việc làm sao mới có thể bắt chuyện được với Geun-woo.

"2 ta Chung 1 đội nhưng sao cứ như là người xa lạ vậy dndn" 

 Seung-bok thật lòng mà nói anh ấy nổ lực như vậy chỉ để có thể chung đội với Geun-woo nhưng tiếc là Geun-woo không biết. Ở trong đội vốn dĩ ai cũng nhìn ra anh mắt khác lạ mỗi khi Seung-bok nhìn Geun-woo nhưng chỉ mỗi tên ngốc ấy lại không nhận ra.

 "Này! Tính nhìn như vậy đến suốt đời hay gì, tỉnh táo đi, em ấy còn chẳng thèm nhìn lấy cậu 1 lần nữa kìa"

 Lúc này trong đầu của Seung-bok chỉ hiện hình ảnh của Geun-woo nên không thề nghe những gì jiwoo vừa nói cả.

(Vào tối hôm ấy ở ktx, phòng của Seung-bok và Jiwoo gặp vấn đề về điều hoà và quản lý gợi ý 2 anh ta qua phòng khác ngủ ké, ngay lúc này đầu Seung-bok nhảy số chạy lại đập cửa phòng Geun-woo) 

Geun-woo vừa mở cửa vs mái tóc ước nhẹp.

Geun-woo nheo mài "có chuyện gì mà anh lại đây vậy"

Seung-bok lắp bắp đỏ mặt "phòng anh vs Jiwoo có vấn đề nên, nên quản lý kêu anh qua ngủ ké em vì em ngủ có một mình thôi"

Geun-woo dù không muốn nhưng vẫn đồng ý,

Seung-bok lập tức bước vào và nhảy ình lên giường của người ta.

"Anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, lát em sẽ ngủ dưới sàn"

"Ơ, em không ngủ trên giường sao, phòng em mà bắt em ngủ ở sàn thì kì quá, anh cũng không có lăn đâu nên em cứ ngủ ở giường đi"

"À, vậy anh ngủ đi, lát em sẽ ngủ sao"

Thói quen trước khi ngủ của Geun-woo là xem lại các trận đấu của đối thủ, còn Seung-bok là ngắm hình của Geun-woo nhưng tối nay không cần phải ngắm trong hình nữa mà là ngắm trực tiếp, ánh mắt của Seung-bok không ngừng nhìn về phía Geun-woo.

Geun-woo bổng thấy lạnh sóng lưng 

"Dndn này"

Geun-woo giật mình

"Dndn hình như không thích anh lắm thì phải, chẳng thấy em nói chuyện với anh bao giờ"

Geun-woo chột dạ.

"Sylvie! Anh có muốn uống gì đó không"

Seung-bok vui tớI mức hét lên "CÓ"

Geun-woo liền đi lấy 4 lon bia từ tủ lạnh ra

"Không có gì ăn đâu, uống tạm đi"

"Anh không biết uống bia đâu dndn ơi"

"Vậy hôm bữa anh với Jiwoo uống nước lọc hả"

"Ủa em biết hả"

"2 người uống tại phòng tập đòi không biết"

Dù biết uống bia nhưng đô của Seung-bok yếu xìu, vừa nốc được 2 hơi đã nói bừa lên

Hức hức "anh không hiểu tại sao dndn cứ tránh mặt anh, đã vậy còn không muốn nói chuyện với anh nữa, dndn ghét anh lắm sao"

Geun-woo vẫn im lặng mặt cho Seung-bok có khóc đi chăng nữa

Geun-woo vừa đứng dậy quay đi đã bị Seung-bok đẩy xuống giường

Geun-woo bàng hoàng không kém

"Sylvie, anh bị khùng hay gì" 

Vừa dứt lời thì Seung-bok đã nằm lên người anh, nước mắt nước mũi lèm nhèm đầy áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro