CHAP 25: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Hào hung hăng kéo nó vào một nơi không người của sân bay, gần nhà vệ sinh, nó lúc này sợ lắm, nó sợ phải đối diện với quá khứ, nó sợ cái con người này, con người đã làm tổn thương nó... con người đã bỏ rơi nó... tim nó lúc này cứ đập liên hồi, tay thì run, đôi mắt nó vô hồn nhìn vào không trung...

Bối Hào buông nó ra rồi ép sát nó vào tường, nó dùng tay chặn lại, nó sợ, sợ đến mức lời nói như nghẹn vào trong mà không thể la lên được...

Bối Hào nhíu mày tức giận:-Em thừa nhận đi, em còn yêu anh đúng không? Tại sao em lại cưới tên Minh Thiên đó chứ, có phải vì gia thế nhà anh ta anh có thể cho em!

Nó như không tin vào tai mình, không ngờ người tên Đường Bối Hào mà nó quen biết lúc trước có thể thốt ra những lời như thế, nó đẩy mạnh Bối Hào ra:-Tôi không giống anh!!

Lòng Bối Hào hung hãng nhói lên một cái vì nghe câu nói vô tình của nó... Bối Hào không thể chịu được... nó cố đẩy Bối Hào ra để rời đi... thì Bối Hào lại càng không buông tha cho nó, anh ta không còn nhẹ nhàng nữa mà như một con hổ đói hung hăng cắn vào cổ nó, nó đẩy anh ta ra bằng hết sức lực...

Nó vừa tức giận vừa sợ hãi tát vào mặt Bối Hào rồi chạy vào nhà vệ sinh....
Bối Hào đứng bên ngoài nhếch môi cười bản thân

"anh đã quá ngu ngốc đánh mất em... anh nhất định sẽ cướp lại được em từ tay của Minh Thiên, anh nhất định sẽ cướp lại, Hiểu Châu đợi anh" Bối Hào lấy điện thoại gọi cho ai đó và công ty có việc nên Bối Hào bắt chuyến bay sớm nhất để về...

Nó ngồi trong nhà vệ sinh ôm mặt khóc... thật sự bây giờ nó vẫn còn run, sau đó nó nhìn vào gương.. trên cổ nó, chỗ mà anh ta cắn khi nãy, đã hằn lên một vết tím..

Nó chợt nghĩ đến hắn, nó sợ hắn, nếu hắn nhìn thấy sẽ ra sao đây... nó biết khi giận hắn chỉ im lặng cho qua nhưng những lần như thế chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng... nó kéo áo cao lên che vết đó lại rồi lau nước mắt, rửa mặt rồi bình tĩnh lại đi ra..

Hắn thì sau khi bắt được tên kia trả lại túi xách thì tha cho tên đó rồi đi về chỗ nó... nhưng khi quay lại thì chỉ thấy vali ở đó mà không thấy nó đâu, lòng hắn dâng lên một sự lo lắng, không biết nó xảy ra chuyện gì.

Hắn thở dài "tên nhóc chết tiệc, chạy gì mà xa quá, không biết Hiểu Châu đi đâu rồi" hắn nhíu mày "tại sao lại bỏ lại vali ở đây? cô ấy gặp chuyện gì sao?" hắn lo lắng kéo vali định tìm nó thì nó từ trong đi ra... hắn chạy lại, vịn vai nó:-Em sao vậy?

Hắn nhíu mày khi thấy mắt nó đỏ hoe và biết ngay là nó mới khóc xong, với IQ 3 chữ số như hắn thì chuyện gì không biết được... nhưng hắn im lặng không hỏi "nếu em muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng nếu em không nói tôi sẽ không hỏi" hắn lạnh lùng buông tay ra khỏi vai nó.

Nó lắc đầu:-Không sao!

Hắn gọi taxi rồi cả 2 cùng về khách sạn 5* đã đặt trước. Nó cố né ánh mắt của hắn, hắn cũng chỉ lạnh lùng không hỏi tới nó, hắn sau khi đưa nó về phòng thì đi xuống tiếp tân gọi đồ ăn, còn nó thì lo lắng và đi tắm kì mạnh vào vết tím đó... nhưng không thể xóa...

Nước mắt nó lại rơi xuống "anh ta luôn phải khiến mình đau đớn anh ta mới hài lòng sao? Nếu Minh Thiên mà biết có khi nào anh ấy giết anh ta luôn không?"

Nó cũng không biết mình đang nghĩ đến Hắn hay đang lo cho Bối Hào nữa...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro