CHAP 26: Em ĐỢI Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn ra cửa sổ kính... đường phố đông vui, tấp nập... nhưng tất cả dường như chỉ là che lấp tầm nhìn của hắn... đôi mắt như có một màn sương phủ...

Hắn lạnh lùng đến vô đối, không khí cũng như ngưng lại xung quanh hắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào một khoảng không vô định...

Nó bước ra từ nhà tắm, nó giật mình khi nhìn thấy hắn... chưa bao giờ nó thấy hắn đáng sợ như lúc này...

–CỐC – CỐC -

Nó đứng gần cửa nên sẵn ra mở, là cô nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên, cô nhân viên đi vào đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài.

Nó thở dài lên tiếng:-Anh ăn chút gì đi!

Hắn không quay lại, giọng nói vẫn lạnh lùng -100°:-Em ăn đi!

Hắn nói rồi quay người lại cầm áo khoác:-Tôi ra ngoài có việc_hắn đi ra nó chưa kịp nói gì...

Nó ngồi xuống ăn mà hoang mang "có phải anh ấy biết rồi không? Mình có nên tự nói ra để nhận được khoan hồng không?"

Nó ăn no rồi mà hắn vẫn chưa về, nó lấy Iphone của mình gọi về VietNam cho Hiểu Huy...

Hiểu Huy đang ăn sáng thì bị nó làm cho giật mình xém sặc nước "không lẽ mới xa nhà có một ngày mà nhớ đến vậy sao?" Huy áp vào tai:-Em nghe đây?!

Nó ấp úng:-Hiểu Huy chị có chuyện muốn hỏi, em hãy trả lời thật lòng nha!

Huy nhíu mày:-Làm gì nghiêm trọng vậy? Nói đi!

Nó thở dài:-Nếu như em và bạn gái em giận nhau mà người con gái có lỗi thì người con gái đó nếu tự mình nói ra rồi xin lỗi thì em sẽ phản ứng sao?

Hiểu Huy nhíu mày:-Chị làm anh rể giận rồi phải không?

Nó phùng mang:-Em trả lời đi, đừng nhiều chuyện!

Hiểu Huy cười nhạt:-Nếu là em thì sẽ sẵn sàng tha thứ cho người đó, vì nếu biết lỗi và xin lỗi thì tốt!

Nó thở dài:-Vậy theo em với tính cách của Minh Thiên thì sao?

Hiểu Huy nghiêm túc:-Anh rể yêu chị như vậy chắc sẽ không giận chị nhiều đâu, nhưng chị cứ thử xin lỗi ảnh đi!

Nó thở dài nặng nhọc:-Ừ, vậy chị biết rồi, bye nha!

Nó nói rồi tắt, Hiểu Huy ở đầu dây bên kia chưa kịp nói gì bực mình...

Nó đi xuống tiếp tân nhưng không biết nói tiếng Nhật, nó ra đứng đợi hắn ở trước cổng rồi gọi cho hắn, mà hắn thì không bắt máy, chợt giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên sau lưng nó:-Em đợi tôi?

Nó quay lại, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui...:-Anh đi đâu vậy?

Hắn nhíu mày:-Lên phòng đi!_nó ỉu xìu xuống rồi đi sau hắn...

Nó đứng ngay cửa buồn buồn, hắn kéo nó vào, ngồi xuống giường, rồi hắn lấy trong áo khoác của mình ra một tuýp thuốc, nó ngạc nhiên:-Là gì vậy?

Hắn mở tuýp thuốc rồi bôi vào cổ cho nó, bôi ngay vết thương tím của Bối Hào gây ra cho nó, nó giật mình không dám cử động.. "anh ấy đã biết rồi, còn thoa thuốc cho mình nữa... nhưng lại không hỏi mình, anh ấy quan tâm với mình ngay cả trong suy nghĩ, không muốn gây áp lực cho mình vậy mà mình còn.."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro