Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Kỳ Anh xách hành lý dọc theo bến xe, để tìm xe bus đi lên thành phố A. Đang thơ thẩn, bỗng có một thanh niên lạ mặt chạy tới, thoáng chốc đã chạy đến giật lấy cái túi xách trên tay Kỳ Anh. Cô gái la lên và hối hả chạy theo:
- Bớ người ta ăn cướp, tên kia đứng lại cho bà. Nếu không muốn nửa đời sau chỉ có thể ăn cháo thì mau đứng lại cho tôi..
Chạy theo tên cướp một đoạn. Cô dường như đã đụng phải một người nào đó khiến cho Kỳ Anh ngã bật ra và cô ôm trọn đất mẹ thân yêu. Mấy giây sau, cô loạng choạng đứng dậy, nhìn người mình đụng phải. Trước mặt cô là một người con trai thanh tú, mặt lạnh nhìn cô - Đó là Thiên Ký. Cô gái đứng hình một lúc về vẻ đẹp trai của đối phương rồi sau đó chấn tỉnh tâm trí trở về thực tại. Nhìn quanh không thấy tên cướp. Cô vừa thở vừa nói:
- Nè anh kia mắt mũi để đâu vậy. Anh làm tui mất dấu tên cướp rồi kìa. Chịu trách nhiệm nhanh lên...
- Trách nhiệm...???
- Đúng trách nhiệm với tôi.
Thiên Ký bỗng áp mặt mình thật gần vào mặt Kỳ Anh:
- cô muốn tôi chịu trách nhiệm theo cách nào..?
Mặt Kỳ Anh đỏ bừng lên rồi đấy anh chàng ra vừa nói vừa chạy về hướng tên cướp lúc nãy:
- Tên biến thái kia đi ra. Nếu lần sau gặp lại anh nhất định phải đền tội lại cho tôi..
Bóng người con gái khuất dần. một nụ cười hiện lên trên môi Thiên Ký:
- Dĩ nhiên rồi, cô gái thú vị.
Nủa tiếng sau, mất dấu tên cướp kia, Kỳ Anh ngậm ngùi bước lên xe bus-thứ đưa cô lên thanh phố A . Xe bus hôm nay khá đông, còn một chỗ trống trên xe ở hàng ghế sau cùng. Cô bước xuống và đập vào mắt cô là anh cháng lúc nãy. Cô cố tìm chỗ khác trên xe nhưng là vô vọng. Bất lực, Kỳ Anh ngồi xuống vào kế Thiên Ký. Ngồi vào chưa được năm giây, các ánh mắt câm thù của các cô gái khác trên xe cứ nhắm vào Kỳ Anh. Sau đó là các lời bình:
- cô ta là ai thế nhỉ, sao cô ta dám ngồi kế cháng trai đẹp trai kia chứ.
- Nhìn anh ta thật khí phách ước gì anh ta ngồi kế mình.
- Cô gái kia may mắn thật...
...
Nhìn sang người ngồi bên cạnh, vẫn là khuôn mặt vô cảm như không để ý đến lời của họ, Kỳ Anh trấn tỉnh
- Vì hòa bình thế giới, vì tương lai nhân loại , vì cảm thương cho những người mù ngoài kia. Ok ta nhịn.. Diệp Kỳ Anh mày phải nhịn..
Khoảng mười phút sau, Kỳ Anh đã chìm vào giấc ngủ. Vì độ xốc trên xe, cái đầu của cô như quay một góc 360°. Rồi vô giác nó tựa vào vai của Thiên Ký và nằm yên ở đó. Chàng trai nhìn qua rồi khuôn mặt đỏ lên *đúng là cô gái ngốc* rồi quay sang hướng bên kia.
Một lúc sau, Kỳ Anh tỉnh dậy, thấy cổ mình trên vai anh ta. Cô hét toáng lên:
- Cái anh biến thái kia. Nhân cơ hội tôi ngủ say anh định giở trò đúng không hã. Tôi không ngờ một người lịch thiệp lại làm như vậy.
Chàng trai kia chỉ im lặng. Người xunh quanh định nói nhưng anh ấy ra hiệu cho họ im lặng. Kỳ Anh:
- Bác traigì ở trên ơi chỗ bác hình như còn trống cháu xuống đó ngồi được không ạ. Cháu không muốn ngồi cùng tên biến thái.
- ừa ừa , con gái xuống đây.
Nói rồi cô gái nhanh lẹ chuyển chỗ xuống dưới mà không để ý ai đó đang chăm chú để ý đến hành động lời nói của cô và người đàn ông kia.
-cháu tên gì?
-cháu tên Diệp Kỳ Anh ạ.
-còn trẻ sao lên đây một mình vậy.
- dạ con lên tìm việc làm thôi ạ.
- vậy thì tốt rồi xíu cháu xuống trạm với bác. Công ty bác gần đây thôi cháu có thể vô đó làm.
-dạ, vậy thì hay rồi. con cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
...
Ánh mắt Thiên Ký chuyển sắc hẳn như vừa nghe thấy cái gì đó rất khó chịu..
Đi được một khoảng, người đàn ông cùng Kỳ Anh bước xuống xe. Vừa lúc họ vừa bước xuống, Thiên Ký cũng đã âm thầm bước xuống âm thầm theo họ..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro