Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Người đàn ông dẫn Kỳ Anh vào một cánh rừng hoang vu, không bóng người. Cô bỗng cảm thấy lo sợ:
- Bác ơi, bác có chắc là đang đi đúng đường không vậy ạ? Ở đây có vẻ vắng lắm đấy ạ.
Ông ta chỉ cười hiền tư:
- Sắp tới rồi cháu ạ...
Đi được một lúc sau, người đàn ông bỗng nhiên dừng lại bên một bui rậm. Kỳ Anh thắc mắc:
- Bác ơi, sao bác dừng lại vậy, cháu có thấy công ty nào gần đây đâu..
...
- Bác ơi.. bác có nghe cháu nói gì không..
- Hahaha..
- Sao.. sao bác cười..
Một bộ dạng giống hệt tên biến thái đang đối diện với cô, nham nhở nói:
- Cô gái trẻ à, chiều ta lần này đi. Anh sẽ cho em tất cả..hehe
Một nỗi hoảng sợ bao trùm lấy cô:
- Ông ...ông đừng qua đây.. tránh ra.. tránh ra..
Vừa nói cô vừa lùi ra. Vừa định chạy khỏi thì đã bị hắn tóm gọn, đè cô vào một bụi rậm. Lè lưỡi dí vào vai cô...
...
Bỗng nhiên trong lúc kinh hoàng đó, có một bàn tay nắm lấy cổ áo của tên kia. Đấm túi bụi vào mặt hắn, dần cho hắn một trận thừa chết thiếu sống. Kỳ Anh mở mắt và nhìn thấy người đang cứu mình. Đó là Thiên Ký với ánh mắt giận dữ vô cùng:
- Tay nào của mày đã chạm vào cô ấy. Chắc là hai tay. Vậy thì có lẽ mày phải tạm biệt chúng rồi.
Rắc~~~~axxxxx
Hai tay hắn rũ rượi. Hắn sợ hãi bỏ chạy thục mạng. ...
Phía Kỳ Anh còn quá bất ngờ nên bất động. Thiên Ký dần tiến tới, choàng áo khoác lên người cô:
- Có sao không. Lúc nãy chửi tôi ghê gớm lắm mà sao giờ như mèo mắc mưa vậy...Tôi..
Đang nói giữa chừng, những tiếng nấc vang lên, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô gái trước mặt bỗng ôm chặt lấy anh, dụi dụi cái đầu vào ngực anh:
- huhuhuhhu..anh là đồ đáng ghét... sao giờ anh mới đến...huhuhu
Bao nhiêu nước mắt nước mũi thấm vào áo anh. Anh đặt tay lên đầu cô:
- Không sao nữa rồi. Yên tâm. Đã có tôi ở đây..
Nói rồi anh vác hành lí cô và anh, cùng bế cô bắt một chuyến xe bus khác, tiếp tục đi.
Trên xe, cô lau nước mắt:
- Cảm..cảm ơn. Mà sao anh biết mà đi theo cứu tôi vậy?
- Dự cảm.
- Vậy mà anh cũng không nói tôi biết. Để tôi kể cho hắn nghe chuyện đời của tui luôn mới ngầu chứ..><
- Ừm... không phải cô sợ tôi làm gì nên mới chuyển lên sao..
- Thì đó.. qua chuyện tôi mới biết anh tốt. Mà sao anh lên đây vậy?
- Tự lập
- Quao.. vậy là chúng ta cùng chung chí hướng rồi. Tụi mình kết bạn bè tốt ha..
Cô chìa tay ra hiệu đập tay.. Thiên Ký có chút miễn cưỡng đập tay vào..
- Rồi. Kết nghĩa thành công.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro