Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con người ta có thể vì tình yêu mà đánh đổi, vì tình yêu mà bất chấp, nhưng mấy ai có đủ can đảm để hi sinh, để lấy thân mình che mưa chắn gió mà bảo vệ cho người yêu và tình yêu của mình đến trọn đời?

Tôi có quen một anh bạn, anh tâm sự rằng bây giờ anh chán yêu đương vẩn vơ rồi, chỉ muốn có một mối tình lâu dài, nghiêm túc, yêu rồi cưới thôi! Anh ta kể với tôi mối tình khiến anh đậm sâu nhất là mối tình đầu, cũng là mối tình làm cho anh day dứt nhất, mặc dù sau này anh cũng đã trải qua vài ba mối quan hệ yêu đường, nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian ngắn là lại chấm dứt. Bởi những người anh quen, người thì không hơp, người thì quá trẻ con, nhưng đó không phải là tất cả, lý do lớn nhất là bởi anh vẫn chưa thể xóa bỏ được hình bóng người cũ năm xưa trong tim mình. Đó là người con gái khiến cho anh không thể quên được, là mối tình đầu tiên của anh. Vì anh đã bỏ lỡ.

Những năm tháng ấy cả hai đều đang là sinh viên đại học, cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn và thiếu vắng, thì cũng là lúc giữa lưng chừng cô đơn, hai người họ gặp nhau. Anh kể tình cảm của anh và cô ấy bình dị lắm, chẳng mưu cầu toan tính, chẳng xa vời mai sau thế nào, họ cứ bên nhau yên bình qua tháng ngày như thế.

Cô ấy là một cô gái tốt, ngoan và rất biết cách chăm sóc người khác. Những ngày anh bận rộn làm đề án, cô chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho anh hộp cơm mà cô nấu, vì lo anh không ăn uống đầy đủ mà không có sức khỏe học hành. Cô hiền lành đoan thục, chẳng bao giờ mơ mộng viển vông hay mưu cầu gì xa xôi ở anh, là mẫu người con gái điển hình của nhiều chàng trai cùng lứa. Cô là kiểu con gái nết na, nhẹ nhàng, nội tâm và tinh tế. Chẳng bao giò cô đòi hỏi bất kì thứ gì ở anh cả, ỏ bên nhau cô luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái và ân cần. Những lúc anh mệt mỏi, cô giỏi thấu hiểu và chia sẻ cùng anh, có thể cùng anh nương tựa san sẻ tất cả. Sự ấm áp của cô là điều mà anh trân trọng nhất, chính vì vậy mà hai người luôn hạnh phúc bên nhau, giản dị, chân mộc mà an yên.

Anh cũng thương cô, anh kể anh nhớ những ngày đông lạnh, hai người ở xa nhau hàng chục cây số như thế, những đêm muộn cô nói nhớ anh mà một lúc sau đã thấy anh ở ngoài cửa chờ, chỉ để ôm cô vào lòng, chỉ để thoả nỗi nhớ nhung. Những ngày tháng sinh viên chỉ mong cuối tuần có thể ở bên nhau, anh chở cô đi lòng vòng bằng chiếc xe máy cà tàng của mình, đơn giản, chân mộc là thế, mà vui lắm.
Tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt lắm, cuộc sống vật chất tuy nghèo nhưng tình cảm thì vô vàn. Nhưng rồi tình yêu cũng có lúc làm người ta khờ khạo, mất phương hướng, làm người ta mù quáng mà đi sai đường.
Năm ấy, anh đưa cô về giới thiệu với gia đình, bố mẹ anh vốn là người có gia phong, nhưng lại khá quan trọng về tuổi tác, vì thế sau lần gặp gỡ đó, mẹ anh bảo anh và cô không hợp tuổi, nên không thể đến được với nhau. Bên tình bên hiếu thực sự đối với anh là một lựa chọn khó khăn, dĩ nhiên bố mẹ và gia đình vẫn là quan trọng nhất, năm đó anh còn trẻ, năm đó anh chưa trưởng thành, rồi gia đình, họ hàng cấm cản anh và cô qua lại, quyết không cho anh đến với cô. Mặt khác cô không hề hay biết chuyện gia đình anh, anh vẫn qua lại với cô như thường ngày, anh bảo với tôi vì sức ép gia đình quá nặng, anh không có lựa chọn nào khác, mà cũng chẳng biết là gì nữa, có lẽ tình cảm đối với anh chưa đủ sâu đậm chăng? Nên anh không đủ can đảm và bảo vệ được người anh yêu? Rồi thời gian không lâu sau đó, anh nói chia tay cô gái ấy.
Anh không nói lý do chia tay là bố mẹ anh cấm cản vì hai người khắc tuổi mà anh bảo anh chia tay vì anh có người khác. Rồi ăn tuyệt tình, anh tỏ ra mình như là một người phản bội cô, để cô căm ghét anh mà quên anh nhanh hơn, để cô không quá đau lòng với sự thật tàn nhẫn ấy. Mặc dù nhiều lần sau đó, cô yếu đuối níu kéo anh, cho anh một cơ hội để trở về. Nhưng không, anh kết thúc mối tình đầu của mình một cách vô tình và lạnh lùng, như thể những tháng năm yêu nhau trước đây chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Thời gian cứ thế trôi đi, con trai thất tình không phải là lúc mới chia tay, mà là thời gian sau chia tay. Một tháng trôi qua kể từ khi cô không còn là cô gái của anh nữa, anh bắt đầu cảm thấy trống trải, cảm thấy nhớ nhung, rồi cả đau lòng nữa. Anh bắt đầu tìm kiếm tên cô, tên cô luôn xuất hiện đầu tiên ở dòng tìm kiếm trên Facebook, anh muốn biết, muốn xem cô dạo này thế nào, anh lục lại ảnh cô, lục cả những dòng tin nhắn cũ còn đó. Anh thấy nhớ cô da diết, cảm giác thiếu vắng cô rõ hơn bao giờ hết. Những ngày sau đó anh mới thấy đau khổ, dằn vặt bà hối hận. Nhiều lần anh định đến tìm cô, anh muốn xin cô quay trở về với anh, rồi anh lại trách móc bản thân mình yếu đuối không đủ can đảm, vì anh sợ không thể thay đổi được điều mà gia đình anh đã sắp đặt, anh sợ làm cô tổn thương thêm lần nữa. Anh đã khóc và buồn nhiều lắm, anh nhớ cô đến đau thắt cả lòng, anh nhớ mùi hương hoa cỏ trên mái tóc dài của cô, anh nhớ mùi vị món ăn cô từng làm cho anh, anh nhớ cả giọng nói, tiếng cười. Sao hôm nay anh yếu đuối đến vậy, là anh rời bỏ cô mà, là anh tự mình đánh mất đi hạnh phúc mà anh không nghĩ nó lại quý giá đến nhường ấy. Anh sai rồi...
Tôi hỏi anh:
- Anh có thấy hối hận không?
- Có chứ, nhiều lắm. - Anh cười buồn đáp.
- Trên đời này, khó khăn lắm mới gặp được người mình thương, hạnh phúc là người ấy cũng thương mình nhiều như thế. Anh thật ngốc nghếch khi tự đánh đổi tình yêu của mình. Tại sao anh không nghĩ là sẽ thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ mình? Tại sao anh không cùng cô cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy, tình cảm chân thành của hai người mới là điều quý giá và thiêng liêng nhất? Gặp được người phụ nữ như thế mà lỡ đánh mất, thực sự là đáng tiếc.
- Ừ, bây giờ anh mới cảm thấy bản thân mình thật dại dột. Anh nghĩ chia tay là xong, là sẽ quên. Nhưng không em ạ, cho đến nhiều năm sau, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được cô gái ấy. Anh vẫn chưa thôi hối tiếc và dằn vặt. Cho đến bây giờ, hằng ngày anh vẫn ghé thăm trang Facebook cá nhân của cô, xem từng trạng thái, từng dòng status của người ấy, anh không quên được, anh cũng muốn biết, giờ đây cô sống thế nào.
Bởi vậy, gặp được nhau, yêu thương, tin tưởng, chân thành thôi chưa đủ, cuộc đời này giống như thế, gặp được rồi ngỡ là thuộc về cả đời, bỏ lỡ rồi mới biết có mất cả đời cũng không thể tìm lại được. Tình yêu năm ấy, thanh xuân năm ấy ngỡ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến ta day dứt cả một đời. Cô gái ấy từng tổn thương và khổ sở như thế, nhưng giờ đây cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cũng không còn nhớ về anh ngày xưa nữa. Anh của ngày xưa bây giờ đã trưởng thành rồi nhưng thứ mà anh đã đánh mất, giờ chỉ còn lại mảnh ký ức của những kỉ niệm sót lại trong tâm trí mà thôi. Vẫn là câu nói ấy: "Đúng người, sai thời điểm".
Cho dù sau này anh có yêu thêm một vài người nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng hình bóng người cũ trong anh vẫn chưa thể phai nhoà. Cũng chắc chắn rằng cảm giác yêu người sau sẽ chẳng bao giờ có thể  trọn vẹn được như lúc ban đầu.
Tôi không đánh giá ai cả, cũng không bình xét gì nhiều. Nhưng mà thực sự là anh đã sai, sai vì tự anh khép lại tình yêu đẹp nhất thời thanh xuân của mình. Tôi không đánh giá bố mẹ anh là cổ hủ, tín ngưỡng quá mức mà ngăn cấm, định đoạt chuyện tình cảm hạnh phúc của con cái, chỉ là thời điểm đó, họ đã có cái nhìn sai lệch về cách mà người ta đến với nhau, cũng một phần là bố mẹ nào cũng thương và muốn tốt cho con cái của mình. Còn trách móc thì anh mới chính là người đã sai, vì anh chưa đủ trưởng thành để biết trân trọng và nắm giữ hạnh phúc của chính mình, suy cho cùng, có duyên gặp gỡ nhưng không phận chung đường.
Con người ta có thể vì tình yêu mà đánh đổi, vì tình yêu mà bất chấp, nhưng mấy ai có đủ can đảm để hy sinh, để lấy thân mình che mưa tránh gió mà bảo vệ cho người yêu và tình yêu của mình đến trọn đời?
Và phải chăng mối tình đầu vẫn luôn là mối tình mà người ta khắc cốt ghi tâm nhất?
Và người biết không? Tình đầu là mối tình để nhớ. Nhớ một đời không quên!
(Viết cho một người đã từng bỏ lỡ một nửa cuộc đời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro