Mình xin lỗi nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình xin lỗi nhau đi!
Ngày tháng ấy lại chối nhau những gì?
Ai hứa ai hẹn ai bỏ rơi ai?
Giờ ta xa mãi rồi, hãy thành thật...
Và xin lỗi nhau đi."
(Viết cho những tháng ngày người đã rời xa ta)
Bạn đã từng cảm thấy hối hận chưa?
Rằng ngày tháng đó bạn vô tâm hời hợt và bỏ lỡ tình cảm của đối phương?
Rằng bạn chối bỏ hết tất cả sự quan tâm ân cần của họ và đáp lại chỉ là sự lặng thinh?
Rằng một ngày họ rời xa bạn bất giác cảm thấy thiếu vắng và nuối tiếc?
Bạn đã từng có cảm giác hời hợt, cảm xúc nửa vời với một người từng coi bạn là tất cả chưa?
Một người chân thành và đem cả trái tim mình cho bạn, ở bên quan tâm, lắng nghe và san sẻ những buồn vui cùng bạn, thế rồi cuối cùng họ chẳng nhận được sự đáp trả nào từ bạn, ngoài những vô tâm và quên lãng.
Chỉ muốn nhắn nhủ rằng, chuyện tình cảm luôn luôn cần sự rõ ràng và dứt khoát, nếu không yêu, thì xin đừng làm khổ mình hãy đối phương. Đừng cho nhau hy vọng rồi lại tự mình dập tắt. Và nếu đối phương đã thương, thì xin đừng bỏ lỡ!
Khi có thể ở bên cạnh nhau, còn là của nhau, cùng đi chung nhau một lối, chỉ mong chúng ta có thể vì nhau mà bước chậm lại một chút, hiểu thấu nhau hơn một chút, và thương nhau hơn một chữ thương.
Người ta thường nói: muốn đi nhanh thì hãy đi một mình nhưng muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Đoạn đường phía trước còn rất dài, lại nhiều chông gai, mình hãy đi cùng nhau, dìu dắt và chở che cho nhau đến cuối con đường...
Trong chuyện tình cảm, chỉ sợ nhất là bỏ lỡ và lời xin lỗi, là những điều chúng ta chỉ có thể nuối tiếc và dằn vặt. Khi đã vô tình nhận ra mình đã lỡ bỏ xa nhau một đoạn rồi, thì coi như là đã lạc mất nhau.
Cuộc đời này rộng lớn như thế, tìm được một người, vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi nước mắt, đâu phải dễ. Vậy nếu đã thương, xin đừng hời hợt. Nếu đã tới, thì đừng rời đi. Hãy ở lại, cho nhau một cơ hội, cho nhau khoảng thời gian để có thể thấu cảm đối phương nhiều hơn. Đến lúc đó, nếu chúng ta không thực sự thuộc về nhau, thì rời đi cũng chưa muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro