Có bao giờ ta chán nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày tháng mà khi yêu, ta cảm thấy chán ghét đối phương kinh khủng, chẳng phải do cãi cọ, chẳng phải người kia sai trái hay phản bội. Chỉ bỗng dưng là cảm giác cực kỳ chán ghét, điều duy nhất muốn làm là rời khỏi mối quan hệ ấy, không ở cạnh mà yêu thương thêm giây phút nào nữa.
Là những ngày không còn trông mong những câu nói yêu thương, nhớ nhung đầy vơi, cũng chẳng mong mỗi đêm người kia chúc ngủ ngon mình nữa. Sáng thức dậy thấy tin nhắn đến liền cảm giác phiền phúc, chẳng muốn reply, chẳng muốn nói, không buồn hỏi, gắng gượng rep vài chữ cho có rồi để đó. Là thấy câu quan tâm của người ta trở nên dư thừa và nhàm chán.
Là những ngày cảm thấy bực mình với tính cách của người kia. Ngày mới yêu nhau còn mong được người ta quản thúc, mong người ta quan tâm mình nhiều nhiều hơn một tí, nhưng những ngày như thế lại cảm thấy như cả hai chẳng còn gì để nói, vài ba câu ậm ừ rồi cho qua, trống rỗng, nhạt tuếch. Cảm thấy đối phương bây giờ chẳng có gì để bận tâm nhiều nữa, rồi bỗng có ý nghĩ muốn tìm một người khác, một cảm giác khác mới mẻ hơn.
Là những ngày khi cả hai đã yêu nhau được một thời gian lâu dài, nhìn vào đối phương chỉ thấy toàn là khuyết điểm, và những điều làm cho mình không còn hứng thú nữa. Thế mà trước đây mình lại yêu người ta với những điều ấy, ngày ta chán nhau mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những ngày đầu tiên, ta yêu và thương cả những lúc người kia xấu xí hay cả xuề xòa, đầu xù tóc rối, chẳng chỉn chu, chẳng gọn gàng đẹp đẽ thế mà cũng yêu thật đậm sâu. Thế rồi bây giờ lại cảm thấy chẳng còn thích những điều ấy nữa, giờ tất cả đều chỉ khiến mình cảm thấy nhạt nhoà hơn thôi.
Có những ngày, giọng nói tiếng cười mình từng một thời mê đắm, bây giờ nghe lại thấy phiền chỉ muốn cách xa, là những lúc bản thân mình trở nên ích kỷ và vô lý đến như thế.
Nhưng rồi, sau những ngày ta chán nhau như thế, đến một lúc nào đó, mình ngồi lại cùng nhau, mình lại nói thật nhiều. Có thể là sẽ không muốn yêu nữa rồi rời xa, cũng có thể do những ngày tháng đó mà mình thấu hiểu đối phương, nhận ra cảm giác của mình là sự ích kỷ và vô lý, để mà trân trọng và đối xử tốt lại với đối phương nhiều hơn.
Sau những ngày chán nhau, mình vẫn ở bên nhau, vẫn không buông tay nhau. Đó mới là một tình yêu đúng nghĩa. Suy nghĩ thật nhiều thật lâu rồi cũng hiểu được rằng dù có chán có ghét thì ngoài kia cũng không có ai có thể thay thế được đối phương, cũng không ai chung tình như họ cả. Rồi bản thân tự ngẫm ra rằng, trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ tránh được những thời điểm mà mình cảm thấy chán người kia, muốn buông tay nhanh đến như thế.
Thế rồi, đi qua những ngày ta chán nhau, ta mới thấu được một điều rằng, đã gọi nhau một tiếng người yêu, hai tiếng người thương, không phải cứ mệt mỏi là buông tay, chán nản là rời đi. Mà là dù sau bao nhiêu biến cố, dù khó khăn giông bão vẫn ngồi cạnh bên nhau, tay vẫn đan chặt tay và tự hiểu được rằng cần phải cùng nhau cố gắng để vượt qua những tháng ngày đầy chông chênh đó. Không hợp, không hiểu nhau âu cũng là vì thiếu yêu thương, thiếu cảm thông. Mệt mỏi là bởi thiếu sự thấu hiểu là yêu chưa đủ nhiều.
Giữ được nhau bên cạnh lâu thật lâu mới là khó, còn buông tay dứt bỏ rời đi thì dễ lắm. Một người nói câu tuyệt tình, một người buông tay từ bỏ là xong, chẳng thể thuộc về nhau được nữa. Nhưng mà đã gặp được nhau, vì rung động, vì yêu và thương mới tới bên cạnh nhau, vốn là một điều tuyệt vời lắm rồi, cuộc đời thì ngắn ngủi, còn bỏ lỡ nhau thì đến bao giờ mới hạnh phúc được đây?
Khi còn bên nhau, muốn bỏ người kia mà đi thì đơn giản lắm, nhưng bỏ đi rồi nếu có hối hận, có nuối tiếc thì không chắc có còn cơ hội để quay trở về với nhau được không, chẳng biết được!
Cho nên là, dù có những ngày ta chán nhau nhiều thật nhiều đi nữa, hãy dùng thời gian và những cảm xúc ấy để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau giải quyết, cùng nhau yêu thương, giữ chặt nhau hơn, đi với nhau lâu thật lâu, đến hết cuộc đời, nhé!
"Nếu như một ngày nào đó, anh cảm thấy chán tất cả mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm, thấy mệt với cuộc đời. Thì hãy nói với em, hãy cùng em vượt qua. Có thể em chẳng làm nỗi buồn của anh biến mất được, nhưng điều em có thể làm là ngồi cạnh bên anh, nắm tay anh và không bao giờ rời đi. Cho nên, nếu mệt, hãy nghỉ ngơi, chứ đừng rời xa nhau, nhé!"
(Viết cho những ngày, ta cảm thấy chán nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro