Hay là thôi, mình đừng nói chuyện ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều lần, tôi hỏi anh rằng:
- Bây giờ chúng mình đang ở bên nhau hạnh phúc như thế này, nhưng lỡ một ngày nào đó, mình không còn ở cạnh nhau nữa thì sao? Em sợ. Em sợ cảm giác có anh rồi lại mất, em sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được hạnh phúc như thế này nữa...
Anh nghe nói vậy thì mắng mình:
- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù có khó khăn gì, dù sau này thế nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời xa em.
Thế rồi mình cũng yên tâm lại, cũng thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Đôi khi đang ở cạnh bên anh, anh đang ôm thật chặt, cảm giác ở cạnh anh ấm áp, an toàn và hạnh phúc như thế, rồi lòng vẫn gờn gợn suy nghĩ, chẳng biết tại sao nữa, lại nghĩ rằng nếu một ngày không còn ở cạnh anh nữa thì sẽ như thế nào, rồi buồn, rồi tự nhiên nước mắt chảy.
Phụ nữ vốn thật lạ kỳ, khi bản thân đang an toàn, đang yên bình cũng vẫn bất giác cảm thấy bất an, cảm thấy lo sợ rằng ngày mai đối phương sẽ bỏ mình mà đi mất, rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy, không còn được vùi vào lồng ngực họ để mà được che chở, vỗ về nữa. Ngay cả khi họ đang là của mình, đang rất yêu mình, cũng vẫn cảm thấy không an lòng.
Phụ nữ vốn là thế, luôn lo chuyện xa xôi, luôn sợ ngày mai mình bị tổn thương, sợ bến đỗ ấy một ngày kia bị bão cuốn đi mất, cảm giác chơi vơi một mình giữa biển người rộng lớn, sợ cảm giác ở bên cạnh một người, được yêu thương, được che mưa chắn gió rồi bỗng một ngày họ biến mất, sự thiếu thốn khi thói quen đã gắn sau...Ừ thì, cũng chẳng trách được, những người phụ nữ ấy họ từng trải qua sóng gió, từng đổ vỡ, từng chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ, cho nên đến một thời điểm mà họ đã tìm cho mình được một bờ vai thật tốt để dựa vào, được người kia bao bọc, bảo vệ và yêu thương hết mực, thì họ vẫn còn ở đâu đó trong lòng với những nỗi bất an, những cảm giác chông chênh chẳng thể nào diễn tả được.
Thật buồn nhưng cũng thật thương...
"Thôi em đừng nghĩ nữa
Đừng lo chuyện xa xôi
Anh vẫn ở đây mà
Vẫn mãi thương em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro