Ly hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn chẳng nói trước được điều gì. Nỗi đau lớn nhất lại luôn đến từ những người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất.
Hôm nay cô mặc một bộ trang phục màu trắng, chiếc áo khoác hờ trên vai cũng màu trắng và áo hai dây để lộ một thân hình vừa quyến rũ và hoàn chỉnh. Mái tóc dài sóng bồng bềnh buông xoã càng tôn thêm nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt của cô. Đôi giày cao gót vừa phải cùng với chiếc bóp cầm tay sang trọng khiến cho cô vô cùng nổi bật và xinh đẹp, quý phái. Hôm nay cô thật đẹp. Hôm nay trông cô thật mạnh mẽ. Hôm nay cũng là ngày cô ra tòa, ly hôn.
Hai năm trước cô và anh tình cờ gặp nhau tại một quán bar mà cô thường xuyên tới cùng với bạn bè của mình. Họ giới thiệu cô cho anh, chính vì thế mà anh chủ động tiếp cận và bắt chuyện với cô. Cô vừa xinh đẹp lại có công việc ổn định với mức thu nhập đủ cho cô nuôi sống bản thân và gia đình. Anh cũng là một người đàn ông thành đạt, có xe, có nhà. Hai người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều cô đơn.Trước đây cô từng trải qua vài ba mối tình nhưng đều đi đến hồi kết sớm vì không hợp nhau, không có chung niềm tin vì vậy cô cũng chán yêu đương nhập nhằng, cứ mặc kệ thế mà chơi bời cho đã với bạn bè của mình. Còn anh trước đây đã từng yêu một người, rất sâu đậm, nhưng rồi người con gái anh yêu đi du học vì thế họ chia tay nhau, và anh tập trung cho sự nghiệp của mình.
Tối đó tại quán bar, mọi người đều vui vẻ cho nên ai cũng uống say, cuối buổi, đám bạn cố tình gán ghép để anh đưa cô về. Từ sau đêm hôm ấy, anh và cô nói chuyện nhiều hơn, anh biết quan tâm, lại thuộc tuýp người lãng mạn, mỗi sáng cô đều thấy người ta giao hoa đến cho cô, kèm tấm thiệp với những câu chữ ngọt ngào. Cô cảm thấy vui và hạnh phúc vì sự chu đáo của anh, nhiều hôm anh qua chở cô đi làm, tối lại đón cô cùng đi ăn, đi dạo. Anh chia sẻ mọi buồn vui của mình cho cô. Cô lắng nghe và thủ thỉ với anh những nỗi niềm của cuộc đời mình...
Một vài tháng sau, họ trở thành người yêu của nhau.
Cô chuyển đến sống chung cùng anh, nhà của anh thì rộng rãi và đầy đủ nhưng anh chỉ sống một mình, cô qua ở, tiện chăm sóc và gần gũi nhau hơn. Thế rồi cuộc sống của hai người có nhau như thế, ngày qua ngày họ yêu nhau mặn nồng hơn, cô dần trở thành mẫu người phụ nữ của gia đình, hằng ngày nấu ăn, chăm sóc cho anh từng cái áo, cà vạt. Anh cũng rất thương và chiều chuộng cô luôn tạo cho cô những bất ngờ, luôn đem lại cho cô cảm giác được che chở, yêu thương.
Thế rồi họ quyết định kết hôn, quyết định thuộc về nhau cả đời. Khoảnh khắc anh trao tay cô chiếc nhẫn với câu nói "làm vợ anh nhé", và khoảnh khắc khoác lên mình bộ váy cưới mơ ước mà chính cả hai cùng thiết kế, cô vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện, rằng cuộc đời này cô gặp anh chính là một điều đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất với thanh xuân của mình. Cô và anh chính thức trở thành vợ chồng trước những lời chúc tụng, khen ngợi của họ hàng và bạn bè. Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô cũng đã đến, người cô yêu thương và trân trọng nhất từ giờ sẽ là cả cuộc đời cô.
Cuộc sống cứ trôi qua bình dị như thế, một màu hồng như cổ tích xuất hiện trong đời thường. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Công việc của anh vốn phải giao lưu và gặp gỡ khách hàng rất nhiều, dù trước đây anh luôn thu xếp về sớm để ăn cơm cùng cô, dành thời gian cho cô. Nhưng dạo gần đây, anh thường xuyên về muộn hơn, uống nhiều rượu hơn, có nhiều đêm cô thiếp trên sofa đến một hai giờ sáng để đợi anh về. Cứ thế, những buổi cơm tối có anh cùng ăn dần thưa hơn, anh cũng không còn về sớm để xem phim cùng cô, trò chuyện cùng cô nữa. Dạo gần đây cô cũng thấy anh bận rộn với điện thoại nhiều hơn, anh hay nhắn tin với ai đó mà mỗi khi thấy cô là anh tỏ vẻ bối rối rồi tắt điện thoại. Cô thì luôn tin tưởng anh, tôn trọng quyền riêng tư của anh nên cũng không hỏi gì nhiều, sợ anh mệt mỏi rồi ảnh hưởng tới công việc.
Rồi tối hôm đó, anh về muộn, lại uống rượu đến say mèm. Cô dìu anh vào nghỉ ngơi rồi thay đồ cho anh, thì bất ngờ thấy chiếc nhẫn cưới anh đã tháo ra bỏ ở trong túi quần từ lúc nào, chưa kịp nghĩ ngợi thì bất chợt điện thoại anh có tin nhắn đến. Cô liền mở ra, một dòng tin từ số lạ:  "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Ngủ ngon nhé!". Cô bàng hoàng, tim đập thật mạnh, đầu óc cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi: Cô gái kia là ai? Ngày hôm nay anh làm gì cho cô ta mà cô ta lại nhắn tin cảm ơn? Rồi giữa hai người là mối quan hệ gì? Tại sao lại chúc anh ngủ ngon? Còn nữa, tại sao anh lại tháo nhẫn cưới ra? Đó là điều cấm kỵ anh và cô đã nói với nhau từ rất lâu rồi kia mà...
Cô không muốn nghĩ nữa, cô bỗng cảm giác bất an trong lòng. Phải chăng anh đã làm điều gì sai trái với cô, hay là gì? Cô không biết nữa. Cô luôn tin tưởng anh tất cả mọi điều, luôn đặt anh trong tim mà cố gắng, cô chỉ mong, sáng mai anh sẽ giải thích rõ ràng hơn với cô. Cô đặt điện thoại anh lên bàn, và chiếc nhẫn đặt bên trên.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không thấy anh ở bên. Trên bàn là đĩa đồ ăn sáng anh làm sẵn cho cô, kèm theo một tờ giấy: "Anh xin lỗi em chuyện tối qua, anh biết em đã đọc tin nhắn, đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, em yên tâm. Anh tháo nhẫn ra bởi vì hôm qua tay anh bị đau nên hơi vướng. Hôm nay anh có cuộc họp nên anh đi sớm nhé! Yêu em." Đọc xong những dòng anh viết, cô thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn, bởi cô tin là anh vẫn thương và sợ cô buồn lòng. Ngày hôm đó anh về sớm, đón cô đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng và làm cho cô vui vẻ hơn.
Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng như thế, cho đến một ngày, khi cô đang làm việc thì có một tin nhắn đến, từ người bạn của cô: "Tao không biết có nên nói với mày chuyện mày hay không, nhưng vì tao thương mày, nên lát nữa mày nghỉ sớm rồi đi cùng tao tới một chỗ, tao muốn cho mày xem cái này."
Cô đọc xong tin nhắn của bạn mình, vừa tò mò, vừa có một luồng cảm giác lạ lùng xen lẫn, mà không phải nói là sự bất an, sợ hãi như sắp chứng kiến điều gì đó tồi tệ lắm...
Cô tan làm sớm, gặp bạn của mình và cùng đi tới một chỗ. Ngồi trên xe, bạn cô không nói chuyện nhiều, cô cũng không buồn hỏi, bởi chuyện gì đến thì đến, cô muốn đối mặt rõ ràng. Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, dường như cô đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cho bạn mình làm việc với lễ tân xong, cả hai đến trước cửa một căn phòng, bạn cô gọi cửa, một lúc sau có người ra mở cửa, và người đó không ai khác chính là người chồng mà cô tin tưởng và yêu sâu đậm nhất. Trên người anh ta chỉ quấn chiếc khăn, tiếp sau là một cô gái cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra, và cô gái đó không ai khác chính là cô bạn gái cũ của anh, người mà anh đã chia tay từ khi cô ta đi du học. Anh bất ngờ, sững sờ và dường như hoảng loạn trước cô.  Anh nắm lấy tay cô xin lỗi, và liên tục nói anh sai rồi. Còn cô, trước hình ảnh đó, cô dường như chết lặng, không nói, không khóc, không hỏi, không cảm xúc, lấy hết can đảm, cô tát anh thật mạnh rồi lặng lẽ rời đi trước khi những giọt nước mắt chực trào xuống. Anh không kịp đuổi theo, mặc cho cô đi. Bạn cô trước khi chạy theo cô cũng không quên vứt vào mặt anh câu nói: "Đồ khốn nạn."
Cô rồi khỏi nơi đó, đến quán bar, đã uống thật nhiều rượu. Bạn cô cũng đi theo, nhưng không khuyên, không ngăn, không nói. Bởi họ biết cô nghĩ gì, và hiểu cô sẽ làm những gì sau đó. Cô đã không uống nhiều rượu từ rất lâu rồi, bởi chỉ có lúc buồn chán lắm cô mới uống nhiều như thế, cô thấy đắng, thấy chua xót cho cuộc đời mình. Rồi có lẽ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh phản bội cô vì một người đàn bà khác.  Có lẽ cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quên đi lời hứa đã nói với cô ở những ngày tháng trước đó. Rằng chỉ một lòng một dạ yêu cô, rằng sẽ không bao giờ phản bội cô. Bởi hơn ai hết, anh hiểu cô nghiêm túc và tính chiếm hữu cao tới nhường nào.
Ngày trước, gia đình cô cũng từng không hạnh phúc, bố mẹ cô ly dị bởi bố đã phản bội mẹ cô vì một người đàn bà khác. Cô chứng kiến mẹ mình đã phải khổ tâm và đau lòng như thế nào, chị em cô cũng đã từng rất khổ sở vì cuộc sống gia đình bị xáo trộn ra sao, người ngoài dèm pha thế nào. Cô hận, và cô căm ghét những kẻ phản bội. Cho nên cô nhất quyết khắc ghi trong lòng rằng nếu sau này có yêu ai, cô sẽ chọn người đàn ông thấu hiểu và thương cho những tổn thương và vết cắt trong lòng của cô.  Cô cũng chỉ muốn gặp một người chân thành và một lòng một dạ, trân trọng và sống an yên bên nhau mãi. Chính vì vậy cô luôn lo sợ rằng một ngày chính mình cũng sẽ lặp lại nỗi đau đó, cô đã từng nói với anh, dù anh có vô tâm hời hợt, dù anh có vài lần phạm sai lầm thì cô vẫn tha thứ mà bao dung, nhưng chỉ một lần anh phản bội thì mãi mãi cô sẽ rời xa anh.Ngày tháng ấy, anh thương cô và quyết che chở bảo vệ cho cô bởi anh hiểu nỗi khổ tâm của người con gái anh yêu, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, muốn dành cho cô những điều ngọt ngào nhất để bù đắp lại những gì mà cô đã từng chịu đựng.
Nhưng mà, cuộc đời cũng chẳng nói trước được điều gì cả. Nỗi đau đớn lớn nhất luôn đến từ những người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất. Hôm nay cô thấy mệt mỏi quá, cô uống nhiều rượu thế nhưng vẫn chưa cảm giác say, mà nỗi đau lại cứ âm ỉ, cả những hình ảnh chết tiệt ấy cứ hiện hữu trước mắt cô. Cô cảm thấy nực cười, tại sao người đàn ông cô từng quý nhất trên đời, người cùng cô tay ấp gối kề mỗi đêm, người mà cô xem là tất cả cuộc đời, hôm nay lại trở nên đốn mạt, ghê tởm và hèn hạ đến thế. Chẳng có cảm giác tồi tệ nào có thể so sánh được với cảm giác vừa yêu sâu đậm lại vừa hận vô cùng của một người. Cảm giác của cô bây giờ là thế, yêu, hận, đau, mệt. Vết cắt lần nữa lại rỉ máu, tim cô chai sạn mất rồi, cô bây giờ chỉ muốn buông bỏ tất cả, cô chán ghét cuộc sống này, chán ghét cả tình yêu của anh, chán ghét cả những câu hứa của anh.
Điện thoại đổ chuông hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh, cô nhìn điện thoại, cười mệt mỏi.
Đưa cô về đến nhà, bạn cô nói một vài câu rồi rồi đi. Thì ra cô gái người yêu cũ của anh bây giờ đã chuyển về làm cùng công ty của anh. Chính vì thế mà họ có thời gian gần gũi với nhau hơn. Câu người ta hay nói vẫn đúng thôi: "Tình cũ không rủ cũng đến". Và chính anh lại là người khiến cho cô ôm thật nhiều thất vọng đến thế.
Lảo đảo bước vào phòng khách, anh thấy cô về liền vội vã chạy tới đỡ cô, cô hất anh ra, không cho anh có cơ hội chạm vào người cô.
Cô bước vào phòng, anh và cô ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt anh giờ đây dường như hốc hác và đầy mệt mỏi.
Cô để anh nói trước.
"Anh xin lỗi. Anh đã phạm một sai lầm mà có lẽ là cả đời này anh cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Chỉ là nhất thời thôi em ạ, anh không kiểm soát được mình, anh say quá. Anh không hề yêu cô ta, xin em hãy tin anh một lần, hãy cho anh một cơ hội để làm lại. Anh không thể mất em được, xin em..."
"Thôi anh đừng nói nữa. Đừng đổ lỗi là do say hay là không kiểm soát được. Chúng ta đến với nhau khi cả hai đều hiểu được suy nghĩ và mong muốn của nhau. Anh hiểu nỗi khổ tâm của tôi, tôi tin tưởng sự chân thành của anh. Nhưng hôm nay, chính anh là người tự mình đánh mất tất cả. Chúng ta đều có nguyên tắc riêng của nhau, và hôm nay anh phản bội thì tôi sẽ không thể tha thứ. Tôi cũng không có đủ dũng khí để yêu thương lại và sống bên cạnh một người đã phản bội mình. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đơn ly hôn, chúng ta kết thúc ở đây..."
Mặc cho anh nói, mặc cho anh khóc lóc cầu xin. Cô đi vào phòng và khoá cửa lại, mặc cho anh đứng ở ngoài van xin và hối hận. Thả mình nằm xuống, cô bật khóc. Những giọt nước mắt uất ức và chua xót cứ thế chảy dài ướt đẫm chiếc gối cô đang nằm. Cô có làm gì sai đâu chứ? Cô luôn cố gắng là một người vợ tốt, là một chỗ dựa tinh thần cho anh, luôn hết mình vì anh mà, tại sao anh lại đâm cô một nhát đau đớn như vậy? Tại sao anh hiểu được vết thương lòng của cô mà anh vẫn đối xử với cô tàn nhẫn như thế? Tại sao lại là người mà cô yêu thương nhất? Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, cô oà khóc nức nở. Anh từng hứa sẽ vì cô mà cố gắng, vì cô mà chung tình suốt đời, anh từng nói cô là người con gái khiến cho anh hạnh phúc nhất, là người con gái anh phải hết lòng trân trọng và gìn giữ, vì cả đời này, cô là duy nhất của anh. Anh tự nói sau này mình sẽ sinh những đứa con xinh đẹp như em và tài giỏi như anh...
Anh nói nhiều lắm, nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi. Cô có thể tha thứ cho anh, có thể bao dung cho anh một cơ hội, ừ, có thể chứ. Nhưng cô sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi nếu anh có ân hận, anh có như thế nào đi nữa thì tìm cô cũng tan vỡ rồi, niềm tin không còn, nỗi đau thì bủa vây, oán hận cũng rất nhiều. Ngày tháng ấy cô đã từng dùng hết cả niềm tin, cả nỗi đau, tình yêu và cả cuộc đời mình cho anh bởi cô đã hy vọng rằng anh chính là bến đỗ hạnh phúc nhất của mình cho đến hết đời này. Vì thế giây phút cô biết anh phản bội, cũng là lúc mọi thứ tan biến như bong bóng xà phòng. Nếu như tiếp tục sống cùng nhau thì cũng sẽ không còn hạnh phúc nữa, một khi tình cảm đổ vỡ thì dù có cố níu kéo thì bằng cách này hay cách khác, cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi.
Cuộc đời cô căm hận nhất chính là phản bội, và ghê tởm nhất là chuyện dùng chung đàn ông của mình với người đàn bà khác. Đó chính là thứ cấm kị nhất trong cuộc đời cô. Cô thà tan vỡ, thà đau khổ, thà tổn thương chứ nhất quyết không thể tha thứ cho anh. Có lẽ đời này kiếp này cô cũng sẽ không thể chữa lành được vết thương lòng mà giờ đã thành sẹo trong tim mình, càng không có đủ niềm tin để dựa dẫm vào một ai nữa. Ông trời giống như đang trêu ngươi cô, đùa giỡn và đẩy cô luẩn quẩn trong vòng xoáy đau thương ấy.
Nhưng có lẽ, chỉ đến đây thôi, cô cũng chỉ được hạnh phúc bên anh một quãng đường ngắn ngủi thế thôi. Rồi mai đây, ai nấy sống cuộc đời của mỗi người, cô chưa biết mình sẽ như thế nào nếu không còn anh đây? Sẽ là thiếu vắng bóng hằng ngày quấn quýt bên cạnh cô, sẽ không còn những ngày anh nằm dài trên sofa ôm cô và đọc sách cho cô nghe, sẽ không còn những ngày cô vào bếp nấu đồ ăn chờ anh về ăn cùng, sẽ không còn những buổi tối anh ôm chắc cô vào lòng, cũng không còn cơ hội có thể sinh cho anh những đứa con mà cả hai từng mơ ước...
Kết thúc rồi!
Anh cũng không thể níu kéo và cầu xin cô được nữa, bởi anh hiểu người con gái anh yêu quyết đoán và dứt khoát tới nhường nào. Tự anh sai, tự anh đánh mất đi hạnh phúc của mình mà thôi. Anh có lỗi với cô nhiều lắm, anh hận cuộc đời, anh hận bản thân anh...
***
Ngày hôm nay cô và anh ra tòa, cô hôm nay thật đẹp, cô luôn cố làm cho mình chỉnh chu và tự tin nhất. Hôm nay cô trông mạnh mẽ hơn những ngày trước, hôm nay mắt cô không sưng nữa, hôm nay cô buồn nhưng vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Kí vào đơn ly hôn xong, cô bước dậy rời đi thật nhanh, anh chạy theo, níu cô lại. Anh khóc, anh lại xin lỗi cô. Nhưng muộn rồi, tất cả đã chấm hết rồi, từ nay cô không còn là vợ của anh nữa, từ nay, cô và anh, là người xa lạ.
Cô cố gắng không khóc, cô bỏ lại cho anh một câu "Sống tốt nhé!" rồi từ từ rời đi.
Cô không muốn khóc nữa, không muốn nhìn thấy anh yếu đuối rồi lại đau xót mà mủi lòng. Cô biết quyết định của mình là một điều khó khăn, rồi đời này sẽ khó mà cô quên được anh, quên được hết những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua, cô cũng đã đối mặt chấp nhận rồi, đau nhiều rồi, giờ đây cô phải cố gắng mạnh mẽ và sống thật tốt cuộc đời của mình. Tất cả đều đã được an bày sẵn, có những chuyện chẳng thể thay đổi được nữa, có những người, chỉ có thể rời xa thì nỗi đau mới có thể vơi được. Với cô bây giờ, cũng không còn là đau khổ và mệt mỏi nữa, mà chỉ còn là thất vọng.Nỗi thất vọng của cô, có lẽ sẽ là vết sẹo lớn cô phải mang theo suốt đời. Bởi những giây phút anh đã phản bội cô thì dù yêu có sâu đậm, có dài lâu bao nhiêu đi chăng nữa thì người con gái ấy cũng đong quá nhiều tuyệt vọng rồi!
Nhưng thôi, muộn rồi...
Sau đó, một tháng nữa, cô sẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro