Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh theo cách kì lạ và ngược đời nhất trên cuộc đời này.

Có lẽ vì anh kì lạ nên cách tôi đổ anh cũng chẳng khác là mấy.

2 năm về trước, thời điểm cái lạnh giá bao trùm lấy Hà Nội nhỏ bé. Mộc An và Bảo Tùng đưa tôi đi chơi những ngày cận Tết với lý do "giải ngố". Chúng tôi đến Hanoi Rock City xem anh Vũ Đinh Trọng Thắng và chị Thanh Vân live, cái thời mà Ngọt vẫn còn anh Chí Hùng và tai tôi lúc nào cũng dính lấy tai nghe.

Mộc An và Bảo Tùng là bạn từ thuở còn bé tí tẹo của tôi, chẳng rõ chúng tôi đã chơi với nhau từ bao giờ.

Đơn giản là vì 3 nhà chúng tôi sát rạt nhau, chỉ cần một gia đình to tiếng, 2 nhà bên cạnh đều có thể nghe rõ mồn một.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học, cùng ăn và cùng chơi.

Chỉ tiếc cấp 2 tôi học khác trường với An và Tùng.

Tôi học trường gần công ty của bố mẹ, còn hai đứa nó học ngôi trường cách nhà chúng tôi vài bước chân.

Vài hôm tôi khởi hành đến trường muộn, tôi đều có thể nhép vanh vách chẳng rơi một nhịp theo lời mẹ thằng Tùng khi bác Hương gọi nó dậy như hò đò.

Quay lại cái đêm tôi thả hồn theo giai điệu ở HRC ấy, có lẽ các anh chị ở đây đều đã quá quen mặt của ba đứa tôi.

Chỉ cần đến dịp lễ, tôi, An, và Tùng đều cắp đít tới đây, có khi còn chẳng biết hôm ấy khách mời là ai.

Tôi bước vào cùng cái lắc đầu của chị Nhiên

" Ba đứa, An ninh, Tùng tùng, Hạ cái tôi xuống đến đây làm gì đây? Về mau, chị đuổi đấy "

Đống biệt danh đấy là anh Khánh đặt cho chúng tôi vào lần thứ 5 chúng tôi đến đây.

" Cho tụi em xin một chốn nương thân "

Tùng nói với chị Nhiên khi tay chị đã đánh nhẹ nó một cái.

" Nghe nói hôm nay khách mời hay các nhạc công đều đẹp trai nên mai chị hẵng đuổi em nha, sống chết em phải vào được, chị xê ra để em vào liền đây "

Chị Nhiên véo tai con An một cái rồi dập dấu vào tay chúng tôi mới cho vào.

Những ngày sát Tết, mọi người ở nhà quấn chăm ngủ, trông bánh chưng và đi chợ hoa ban đêm nhiều hơn.

Lâu rồi tôi mới thấy một HRC tĩnh lặng và du dương đến thế.

Chỉ có vài ba người nhưng đủ để chúng tôi chìm vào từng thanh âm của nốt nhạc đêm nay.

Nhìn lên phông bạt tôi mới biết, hôm nay có anh Thắng và chị Vân.

Sự hứng thú của tôi đẩy lên mức mất đi bình tĩnh.

Ba chúng tôi đứng gần sân khấu nhất, có lẽ ai cũng gần cả, nhưng vì họ là những người đã đánh cắp trái tim tôi,
nên tôi vô thức nghĩ mình là người gần họ nhất.

Dàn nhạc công hôm nay thuộc câu lạc bộ của Phan.

Thời gian nghệ sĩ nghỉ ngơi, tôi vội đi theo chị Nhiên để hỏi chị một số thứ về chuyện xỏ khuyên.

Tôi cứ vậy mà đi, chẳng nhận ra bản thân đã đến phòng thay đồ, trang điểm của nghệ sĩ và nhạc công từ bao giờ.

Tôi đứng trong đó, phía trước là khung cảnh vội vã của mọi người.

Ai nấy đều làm việc của họ một cách nhanh chóng, chớp rồi mở mắt, tôi đã thấy chị Vân hoàn thành lớp make up.

Đôi mắt tôi vô tình nhìn thấy anh.

Người con trai đang cầm chiếc máy ảnh Canon, vừa đan được 1 dải len, anh lại bấm chụp một bức.

Tôi nhìn anh chẳng rời mắt, thời gian hay những thanh âm lộn xộn xung quanh tôi có lẽ đã biến mất.

Chị Nhiên chạm nhẹ vào vai tôi, cười rồi bảo

" Cưng nhỉ, thằng bé đó đang đan áo cho em trai, và mấy con chó con nhà nó đấy. Nhà nó có con Shih Tzu tên Mốc xinh lắm, Mốc mới đẻ con được vài tuần nên thằng bé nó làm đủ trò, đủ kiểu đấy "

Tôi chỉ gật đầu rồi quay về vấn đề xỏ khuyên với chị Nhiên.

Khi ấy tôi không nhận ra trái tim mình đang thổn thức.

Khi anh Thắng hát Vì Ai, tôi đã thấy tay đánh trống ấy nhìn xuống phía bên dưới.

Không phải tôi, anh nhìn người phía sau tôi với ánh mắt trìu mến hơn tất thảy.

Tưởng chừng trong đôi mắt ấy là cả hình bóng của ai đó.

Là một chị gái mặc áo khoác của Phan, tôi đoán chị ấy là Nắng Phan của anh chăng?

Lòng tôi rấy lên chút hụt hẫng khó tả, tôi gạt đi rồi nghĩ chỉ là chị ấy xinh đến mức tôi mặc cảm thôi.

Trên đường về nhà, Tùng và An cứ ngân nga nhạc của Ngọt, còn tôi lững thững đi theo cùng mớ suy nghĩ rối tung trong đầu.

Về nhà, tôi cố tình lấy cớ chuyện xiên xỏ để hỏi chị Nhiên về người đã khiến trái tim tôi rộn ràng.

chị Nhiên gửi cái tin nhắn mà khi đọc, tôi cảm nhận được tiếng khúc khích của chị ta.

" Á à, thích rồi chứ gì, thích rồi chứ gì. Tôi biết ngay mà, chị nhìn thấy em đứng sững là nghi lắm rồi "

" Mà thằng bé đấy hình như có người trong lòng rồi, con bé đấy cũng xinh, hình như hôm nay có đến xem đấy "

Tôi biết, tôi biết chứ, tôi rõ hơn ai cả. Vì chính tôi là người phải chứng kiến kia mà.

Cùng sự tò mò về anh ấy, tôi liền trả lời chị Nhiên.

" Chị cho em xin rõ thông tin về cái gia phả, con người, nguồn gốc xuất sứ, năm sinh, ngày đẻ, giờ sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ công ty bố mẹ, quê quán anh ý với "

Tôi đã vô thức soạn tin mà chẳng biết mình như một kẻ bắt cóc trẻ em đang tra hỏi xem người tôi tống tiền có giàu không.

" Thôi thôi, dừng lại ngay. Đi ra mắt gia đình hay gì mà bắt khai quật lắm thế con này "

" Học Phan đấy "

chị Nhiên trả lời tôi thừa thiếu đủ cả.

" Em biết mà, chị trả lời cái khác điii "

" Lớp 10 đấy, còn dại người non trẻ, tha người ta đi em "

Tôi vội bật dậy nhìn mình trong gương xem bản thân có gì độc ác mà chị Nhiên nói như vậy.

" Cái mấu chốt là có Nắng Phan rồi Hạ ạ, em quấn gói xách balo lên và đi đi thôi "

Tôi cười khểnh đáp trả ngay tức khắc dòng tin nhắn như con dao đâm vào tim kia của Nhiên.

" Em sẽ cho chị thấy ngày người ta trở thành Nắng Phan của em. Rồi em sẽ trở thành công chúa của anh ấy thôi, chị cho em xin hết cấp 2 em chạy đủ KPI luôn ạ "

" Được rồi, hàng ngon, đừng để tuột mất, mất thì tiếc lắm đấy, lúc đó thì cứ chạy về khóc với anh em nhé, anh sút cho thằng nào khiến em rơi lệ bay hai cái răng cửa luôn "

Tôi mỉm cười tự hào đáp lại chị Nhiên

" Chốt kèo! "

Tôi chẳng kể cho ai hay tâm sự với ai chuyện tôi thích anh cả.

Tôi vẫn như vài cô gái khác, chủ động và nói chuyện với anh.

Chỉ khác là dù tôi kiên trì theo đuổi thì trái tim anh vẫn không đổi.

Còn tôi thì tựa như sống trong mùa đông quanh năm suốt tháng, luôn nhận lại sự lạnh nhạt từ anh.

Dẫu vậy thì tôi vẫn stalk ra được cả gia phả nhà anh, thêm cả bản đồ sao của anh nữa.

Chuyện bỗng dưng đến tai thằng Tùng, con An và con Thục bằng lý do nào đó mà tôi còn chẳng rõ.

Ngày chúng nó thu nhập được thông tin nóng hổi ấy, cũng là ngày tôi quyết tâm săn sale máy trợ thính.

Đến lớp trong sự tra khảo của con Thục và khi về nhà, tôi vẫn ngập trong bể câu hỏi của hai đứa còn lại.

Tôi vẫn đáp, vẫn kể.

Chỉ là tôi không làm theo lời khuyên nào cả.

Lời nói tôi nhớ nhất là của con Thục và con An, chúng nó nói khớp đến mức kì lạ.

" Bảo Bình á? Trội cả Bảo Bình luôn á? Vãi chưởng, thôi redflag bỏ mẹ, mày định làm bò tót à? Đi xỏ cái khuyên mũi đi là vừa rồi đấy "

Cũng gọi là nghe lời chúng nó, hôm sau tôi đi làm luôn 3 lỗ Helix và 2 lỗ Upper Lobe.

Đêm hôm ấy, danh sách kết bạn của tôi có thêm tài khoản tên " Ngọc Quang ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro