Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D - Day, với tôi, nó là Dream - Day

Ngày tôi chạm tới ước mơ của chính mình, và cũng là ngày những bước chân chập chững của tôi chạy đến, gõ cửa trái tim anh.

Tôi đỗ Phan... và cả Chuyên Ngữ, con Thục, con An hay thằng Tùng chẳng đứa nào vui bằng tôi cả.

Hỏi ra mới rõ, chúng nó thừa biết tôi sẽ đỗ, chỉ là quyết định của tôi, chúng nó không biết tôi sẽ hướng mũi giày tới cánh cổng của ngôi trường nào.

Thục Anh và Bảo Tùng chẳng quen biết, vậy mà trái đất tròn đến lạ kì.

2 đứa nó cùng đỗ Việt Đức. Kể ra không gần mà cũng chẳng xa tôi, đủ để biết tôi và Bảo Tùng vẫn gặp nhau mỗi ngày và đều bước trên một con ngõ nhỏ với nhau.

Cái An và tôi cùng đỗ Phan, tôi nhớ thuở mới vào cấp 2, vốn kiến thức của nó rỗng tuếch, cho nó thi tài đọ sức với đứa lớp 3, có khi nó còn phải gọi đứa nhỏ hơn 2 tiếng sư phụ.

Chẳng biết nó học được bí kíp cao siêu thần thánh nào, có lẽ thời gian chúng tôi chìm trong giấc ngủ, nó lại sáng đèn học bài mà không ai hay.

Tôi không phải đứa điên cuồng vì tình, đương nhiên tôi biết rõ cánh cửa tương lai nào phù hợp hơn với tôi.

Tôi chọn Phan, đơn giản vì Phan gần nhà tôi, không phải vì có anh.

Ngày đầu tới trường, An qua chở tôi đi cùng.

2 đứa chúng tôi khép nép như gà con mới rời tổ ấm của mẹ.

Tôi bỗng chốc nhận ra, ngày bản thân được sưởi ấm dưới ánh nắng của Phan lại tới nhanh như thế.

Tôi đi khắp nơi trong sân trường của Phan, nơi đượm một màu vàng ươm của những tán lá rơi khi mùa thu gõ cửa Hà Nội.

Vì là ngày nhận lớp và có thêm nhiều sự kiện của các Câu Lạc Bộ nên Phan giấu nhẹm đi vẻ tĩnh lặng vốn có.

Và là ngày anh trở thành cả một bầu trời rộng lớn trong đôi mắt tôi.

Ngày anh tựa như những tia nắng len lỏi và nhuốm màu cho trái tim nhỏ bé của tôi.

Bóng hình anh khiến thời gian ngưng đọng.

Khi ấy, tưởng chừng anh là tất cả trong đôi mắt nhỏ của Khánh Hạ.

Ngọc Quang đi qua tôi trong giây lát.  Trước đây, ước nguyện của tôi là được gặp anh nhiều hơn, dù chỉ lướt qua nhau một cách tình cờ.

Nhưng bây giờ, điều tôi mong cầu lại to lớn hơn thế cả vạn lần.

Tôi muốn anh quay lại và nhận ra tôi với vai vế người đã xem anh biểu diễn.

Và hình như ông trời chẳng hề nghe tiếng lòng thành tâm của tôi, anh vụt qua và chúng tôi như những người đã bỏ lỡ nhau.

Cái An đập vào vai tôi rồi bảo

" Ê vãi cả, có phải cái anh mày thầm thương trộm nhớ không? Nhớ không nhầm thì tên anh ấy là..."

Chưa kịp để An nói hết câu, tôi đã bịt miệng nó lại tặng kèm cái nhăn mặt thay cho chiếc ổ khoá cứng nhất thế giới.

Tôi muốn khoá mỏ con này lại ngay bây giờ và mãi mãi, cái giọng nó to, dễ nghe hơn chiếc loa ghẻ của trường cấp 2 tôi. Vì sự xịn xò ấy mà lời nói của nó đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Và có lẽ là cả anh.

Tôi và An học khác lớp, nó Ban Quốc Tế còn tôi Ban Xã Hội.

Sau những sự kiện giúp tinh thần và trái tim chúng tôi thoát khỏi vùng an toàn cùng sự rụt rè của những ngày đầu tới trường.

Tôi nói lời tạm biệt với Mộc An để lên lớp tập trung và gặp mặt các bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro