Chúng ta đều ổn phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                             1 năm sau

Hôm nay là ngày anh trở về,em vui lắm,em...thật sự rất nhớ anh.Em đã đến trước giờ máy bay đáp 1 tiếng đồng hồ,vì em rất háo hức gặp anh.Em hồi hộp,không biết anh đã thay đổi như thế nào sao 1 năm qua,anh có ổn hay không?Và hơn hết...anh có còn yêu em hay không...hay là bên cạnh anh đã có người nào khác? Chỉ có 1 giờ thôi nhưng sao thời gian trôi chậm quá,dòng người ở sân bay càng ngày càng đông hơn,chắc là họ đợi đón người nhà,...A!Kia rồi,là anh phải không?Máy bay chỉ vừa đáp nhưng từ phía xa,em đã nhận ra anh...Anh vẫn vậy,vẫn ;là dáng ngời cao ráo đó,anh vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc trước...em chạy thật nhanh đến bên anh...khi ấy,anh cũng dang rộng 2 cánh tay ôm chầm lấy em.Nước mắt em băt đầu rơi lã chã...em thật sự rất nhớ anh và anh cũng vậy,cả 2  cứ ôm lấy nhau trong ánh nhìn của những người xung quanh.

Tối hôm đó,anh hẹn em ra 1 nhà hàng sang trọng để cùng nhau nói về những thứ chưa nói được với nhau trong suốt 1 năm qua.Anh đã kể cho em nghe những điều thú vị anh biết khi đi du học,em cũng hưởng ứng theo anh.Khi đã noid hết ra những thứ muốn nói của mình,anh hỏi em rằng em có muốn nói với anh không...em ậm ừ...chỉ nói rằng em rất nhớ anh...tất cả chỉ vậy thôi...em nào dám nói thật với anh những câu từ sâu trong đáy lòng mình như "Em yêu anh rất nhiều nên em chỉ muốn anh ở mãi với em", "Em không muốn anh đi nữa,thời gian không có anh ben cạnh,em rất cô đơn","Có đêm em nhớ anh đến nỗi không ngủ được vì nước mắt  em cứ tuôn trào...".Không phải vì em ngại hay gì mà là do em nghĩ em sẽ làm phiền anh khá nhiều...

Những ngày sau đó diễn ra khá bình thường,mọi việc đều trở lại như cũ,sáng sớm nào mở mắt ra,quay sang bên cạnh đã thấy anh ở ngay trước mắt,lòng em lúc này lại bình tĩnh hơn.Đúng là anh,anh đã về thật rồi...sáng sớm cả 2 cùng đi học,chiều lại về cùng nhau như thường lệ,bây giờ anh đã đỡ bận hơn,anh dành nhiều thời gian cho em,tất cả để bù đắp cho em những trống vắng suốt 1 năm qua.Em mỉm cười với anh,anh thấy vậy,liền nghĩ là mình đã bù đắp đủ cho em,em cười nhưng...đó thật ra không phải nụ cười hạnh phúc đâu anh...

Một hôm,trong lúc dọn dẹp nhà cửa,em vô tình tìm thấy trong cặp sách anh 1 bức thư.Đó là thư mời đi du học với dự kiến trong vòng 2 năm.Em chỉ im lặng... cẩn thận xếp lại bức thư bỏ vào cặp cho anh.Vậy là...anh sẽ lại đi nữa sao?Anh...sẽ lại rời xa em 1 lần nữa sao?Sắp tới sẽ là khoảng thời gian mà em phải làm bạn với cô đơn lần nữa??Haha...thật đau đớn...nhưng mà...em biết rằng anh rất hứng thú với chuyến đi lần này nên...em sẽ không cản anh đâu...Tối đó,anh trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi,em vẫn đứng nơi cánh cửa đợi anh,chào đón anh trở về nhà bằng 1 nụ cười thật tươi.Anh hạnh phúc ôm chầm lấy em...anh vẫn chưa biết em đã đọc được bức thư đó...Những ngày tiếp theo cũng vậy,anh liên tục về muộn,nhưng...em vẫn luôn đợi anh về,dù cho có buồn ngủ đến mấy.Lần nào cũng thế,khi anh về,chỉ cần em mỉm cười 1 cái rằng là anh sẽ lại vui vẻ ôm em vào lòng.Nhưng...em cứ nghĩ mãi trong đầu rằng...chỉ 1 thời gian nữa,  anh sẽ không còn bên cạnh em...không còn những lời chúc ngủ ngon trước khi ngủ,không còn bước đi với nhau trên cùng 1 con đường,không còn ai bên cạnh khi cô đơn...và rồi,em sẽ lại bầu bạn với bóng tối sao?Những khi nhớ anh,em sẽ lại lấy hình anh ra và ngồi trò chuyện cùng nó?Sau đó em sẽ ngồi khóc lóc,kể lể  với chính tấm hình như 1 đứa tự kỉ?

Hôm nay...là ngày cuối anh ở bên em,ngày mai...chúng ta sẽ bị chia li tận 2 năm?Không,em không muốn...nhưng...em không thể ngăn cản anh với đam mê...thôi thì,em sẽ là người ra đi vậy...Người ta nói,ngày mà bạn buồn nhất,sẽ là ngày trời đổ cơn mưa lớn nhất...nhưng tại sao đến ngày em buồn nhất...bầu trời lại trong xanh...trong xanh đến mức khiến người ta đau lòng...Trên đường về,em nhắn cho anh:

-Anh à...

-Sao em?

-Chúng ta...chia tay anh nhé?

Em lập tức tắt nguồn điện thoại đi,vì...em không muốn nhận thêm bất kì tin nhắn nào từ anh nữa...Lần đầu tiên,trên con đường về lại căn nhà thân yêu ấy,em lại thấy bước đi của mình nặng nề như vậy,em không nhấc nổi chân mình lên nữa...em sợ...em không biết phải đối diện với anh nhu thế nào khi em về đến nhà nữa...

==================================================================

To be continue,hố hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro