Có gì đó giữa anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hằng ngày được anh hỏi han,quan tâm,về cùng,...dường như đã trở thành 1 điều tất yếu trong cuộc sống nhạt nhẽo này của em.Trên trường,em hay bị thầy cô trách mắng,về đến nhà chưa kịp gì đã bị lôi đi học thêm,học xong về nhà em vẫn không được buông tha mà vẫn bị ba mẹ cằn nhằn nhiều điều về điểm số trên lớp.Thật sự quá áp lực,em tự hỏi sao ba mẹ không thử 1 lần đặt họ vào vị trí của em xem sao?Em luôn bị đè nén bởi áp lực xung quanh em nhưng chỉ cần mở điện thoại lên,em sẽ ngay lập tức thấy dòng tin nhắn hỏi thăm anh dành cho em.Khi ấy,mọi buồn phiền trong em như được xua đi,em mỉm cười hạnh phúc.Sao em phải buồn chứ?Vì anh vẫn luôn bên cạnh em mọi lúc mà,đúng không...anh?Anh ơi?...

Chúng ta cứ tiếp tục yêu nhau như vậy đến cuối năm cấp 3.Cả 2 chúng  ta đều đã vào được trường Đại học mà chúng ta mong muốn,tuy là 2 trường khác nhau nhưng cả 2 vẫn sắp xếp lịch để mỗi cuối tuần đều gặp nhau đều đặn.Bỗng nhiên một ngày,anh hẹn em về thăm lại trường cũ vì anh có chút việc ở đó,em đồng ý.Dạo quanh khuôn viên trường 1 vòng,em chợt nhận ra dưới gốc cây kia...đó chính là nơi đầu tiên mà em gặp anh..em còn nhớ..khi ấy anh mải mê chơi game cùng bạn nên không để ý tới em.Lúc đó,em chỉ là 1 người con gái yêu đơn phương anh,thế nhưng bây giờ,chúng ta đã là 1 cặp rồi.

-Này,anh xong việc rồi,em có thể đi theo anh 1 lúc không?

-Được chứ.

Về lại lớp học cũ,dạo quanh lớp 1 vòng,bỗng nhiên anh bước lên bục giảng.Cuối người xuống bên em.
-Em...vì cả 2 ta đều học khác trường nên sẽ có rất ít thời gian gặp nhau vào cuối tuần...nên anh muốn tạo điều kiện thuận lợi cho em bằng cách...anh và em sẽ góp tiền lại,mua 1 căn hộ rồi cả 2 cùng sống với nhau có được không em?

-Đây...có phải 1 lời cầu hôn?Hay gần như là như vậy?Em...đồng ý...được ở chung 1 căn nhà với anh...điều này..em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến...

2 tuần ngay sau đó,anh đã tìm được 1 căn hộ ngay gần trường 2 chúng ta.Cả 2 tất bật dọn đồ đạc sang nhà mới.Căn hộ này khá rộng rãi,1 phòng khách,một phòng khách,2 toilet và 1 phòng ngủ cho 2 chúng ta.Cứ nghĩ đến việc hằng ngày cả 2 đi học về,em sẽ nấu 1 vài món đơn giản cho anh,sau đó cả 2 sẽ cùng nhau xem 1 bộ phim sau đó đi ngủ,ngày ngày chỉ cần như vậy thôi em cũng đã hạnh phúc lắn rồi.Giờ đây không thể nhìn thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của anh nữa mà chỉ cần quay sang thôi là đã thấy anh cất giọng chúc em rồi.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như trong mơ như vậy nhưng không...

Dạo gần đây anh bắt đầu về nhà khá muộn,những bữa ăn cùng nhau bây giờ đã được hạn chế hầu như có 1 tháng em chỉ ăn một mình.Anh luôn về rất muộn,có lần em thức chờ cơm anh đến tận 12 giờ đêm.Khi ấy,anh bắt ngờ khi thấy em chưa ngủ mà vẫn ngồi chờ anh.Em nở nụ  cười rạng rõ mừng anh trở về,khi ấy,bao nhiêu nỗi lo lắng trteen gương mặt anh tan biến,anh biết rằng,dù có mệt mỏi đến nhường nào,chỉ cần trở về nơi đây,anh sẽ lại thấy em,lại sẽ thấy nụ cười của em mừng anh trở về...

Chín tháng sau,anh thông báo với em 1 tin rằng anh bị bắt phải đi du học trong 1 năm trời,em đồng ý cho anh đi,vì đó là điều anh luôn mong ước từ lâu mà,...bây giờ,cứ mỗi khi về lại căn nhà này,em lại thấy cô đơn,không còn những bữa ăn cơm cùng nhau,không còn những buổi xem phim thâu đêm.Nhiều lúc ở nhà 1 mình,nước mắt em lại tuôn ra,vì bụi bay vào mắt hay vì đã lâu  rồi không được ở cạnh anh,em nhớ anh lắm...

=========================================================

Sẽ có part 4 ngay thôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro