Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tình cảm của mình bị người khác từ chối một cách trực tiếp, lòng cô rất đau nhưng bản tính trời sinh khiến cô không biểu hiện ra ngoài. Cô nhìn anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cô làm cho anh không thể hiểu được tâm trạng của cô bây giờ. Cô kiêu ngạo lên tiếng:
- Anh chắc chắn? Trịnh Gia Khanh, em cho anh được lựa chọn một lần nữa. Hi vọng anh sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn.
Anh nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt anh giống như không hiểu cô đang nói gì. Anh lạnh lùng đi lướt qua cô định ra về.
- Anh đứng lại! Hôm nay anh không trả lời em thì không được đi đâu nửa bước. _ Cô đứng chắn trước mặt anh.
- Phiền bạn tránh ra, tôi còn có việc, bạn đang là mất thời gian vàng bạc của tôi. _ Anh bực bội quát lên với cô.
Cô cũng không yếu thế hét lên lại với anh
- Anh muốn đi thì trả lời đi. Trả lời xong anh có thể đi. Đừng có ở đây mà quát lên với bổn tiểu thư.
Anh mím môi, lần này anh thật sự tức giận. Nếu như đây không phải là sân trường anh nhất định sẽ bỏ đi chứ không vì mặt mũi của bản thân mình mà ở đây mất thời gian đôi co với cô.
- Tôi đã trả lời rồi. Bây giờ phiền bạn tránh ra.
- Anh không thích em?
- Tôi không biết bạn.
- Em biết anh là được.
- Tôi không biết bạn hơn nữa tôi không thích bạn.
- Anh xác định?
- Phiền phức. _ Anh phun ra hai chữ rồi cất bước đi qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro