Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng một nỗi mất mát dần dâng lên nhưng cô không níu anh lại. Cô thất thần đứng đó hồi lâu cho đến khi bác tài xế lên tiếng gọi cô mới sực tỉnh lại :
- Thưa tiểu thư, chúng ta nên về thôi! Bà chủ đang đợi cô ở nhà.
- Được.
Cô lấy lại tinh thần, bước lên xe Aston Martin AM - RB 001 phiên bản giới hạn của mình. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, thoáng chốc đã đến biệt thự Cẩm Hoa Viên. Từ xa cô đã nhìn thấy ngôi nhà mà cô đã xa cách bao năm. Dù cho thời gian bao lâu, dù cho cô đã rời khỏi nơi này 10 năm nhưng trong kí ức của cô, Cẩm Hoa Viên vẫn đẹp như thế, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, mĩ lệ như ngày nào thậm chí thời gian càng tôn lên nét huyền bí như một tòa lâu đài nguy nga. Chiếc xe dừng lại trước sân, cô bước xuống xe trong sự chào đón của tất cả mọi người trong nhà. Mẹ cô tiến lên ôm chặt lấy cô, xúc động lên tiếng :
- Lệ nhi, rốt cuộc con cũng về. Mẹ rất nhớ con...
- Mẹ à, chẳng phải con đã về đây rồi sao. Mẹ không nên khóc a....
- Được, được. _ Bà Kiều nghẹn ngào nói - Con mau vào nhà đi.
- Tiểu thư, người mới trở về, nên đi nghỉ ngơi đi. _ Lâm quản gia lên tiếng.
- Kiều Nhân Lệ, chị còn biết đường trở về à? Tôi còn tưởng chị đã chết ở xứ mô rồi đấy. _ Người vừa lên tiếng chính là cô em cùng cha khác mẹ ~ Kiều Nhân Ái ~ của cô.
- Tôi đi đâu hay về đâu, làm gì đều không liên quan đến cô. Cho nên, phiền cô ngậm miệng lại.
- Hóa ra 10 năm nay chị vẫn vậy, không thay đổi một chút nào.
- Còn tôi thấy tính nết cô không những không thay đổi mà càng ngày càng tệ. Ây..da... chẳng hiểu sao Kiều Gia lại có một người như cô nhỉ?
- Chị...... _ Kiều Nhân Ái bị Nhân Lệ chọc cho tức giận. Cô ta giơ tay lên định tát Lệ Lệ thì Kiều lão gia đột nhiên lên tiếng :
- Nhân Ái! Con làm loạn đủ chưa? Chị con mới trở về, con không nên tỏ thái độ như vậy.
- Cha... rõ ràng là chị ta gây sự với con trước. Sao cha lại nói đỡ cho chị ta.
- Đủ rồi. _ Kiều lão gia quát lên với Nhân Ái. Ông quay qua nói với cô :
- Nhân Lệ, đi nghỉ ngơi đi con.
- Được ạ. Vậy con xin phép về phòng. _ Cô cười nói với Kiều Nhất Phàm, đối với người cha này cô mãi mãi tôn trọng ông dù trong quá khứ ông đã tổn thương cô, khiến cô phải đi khỏi đây 10 năm. Cô không bao giờ tha thứ cho ông nhưng sự thật ông vẫn là cha cô.
- Tiểu thư, phòng của người vẫn như trước đây. Để tôi dẫn người đi.
- Vậy làm phiền ông, Lâm quản gia. _ Cô khách sáo nói, xong theo Lâm quản gia về phòng mình.
Phòng của cô ở khu B, nơi đây từ nhỏ chỉ có một mình cô ở, người ra vào ngoại trừ một số người làm và cha mẹ cô thì chẳng ai dám đặt chân đến đây. Không biết, cô đi 10 năm quay lại thì nơi đây có còn như xưa không. Dường như ông Lâm hiểu được cô đang nghĩ gì, bèn lên tiếng :
- Kể từ khi tiểu thư đi lão gia và phu nhân luôn dặn chúng tôi bảo vệ nơi này thật tốt chờ ngày người trở về. Bao lâu nay, vẫn không có người lạ nào được đến đây, kể cả Nhị tiểu thư và Lục Ái phu nhân. Thật ra, lão gia rất yêu thương người, người cũng đừng oán trách lão gia nữa.
- Bác đừng nói nữa. Ta tự biết xem xét.
Nói xong, cô tự về phòng mình. Từ nhỏ, cô đã đặc biệt yêu thích màu tím nhạt và hoa bồ công anh nên phòng của cô được trang trí chủ đạo bằng tường màu tím xen kẽ những cánh hoa bồ công anh bay trong gió nhìn rất hài hòa, tự nhiên nhưng cũng không mất đi sự trang nhã, mĩ lệ. Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, không có một hạt bụi nào, chúng như đang chờ chủ nhân trở về. Cô đi qua từng góc trong căn phòng, mỗi nơi ở đây đều thuộc về riêng cô, đều lưu giữ kí ức tuổi thơ của cô. Cảm giác được ở trong căn phòng mình, được trở về nhà thật tốt, mặc dù khi nghĩ đến Kiều Nhân Ái cũng ở chung với cô là cô không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro