Về nhà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi nằm xuống giường. Cô lại nhớ về người con trai ấy, người con trai mà cô thầm thích rất lâu rồi. Từ lúc cô thấy anh lần đầu tiên ở buổi tiệc mừng sinh nhật năm tuổi của mình cô đã chú ý đến anh. Cô thấy mình thật thất bại, vừa đặt chân xuống sân bay cô liền đi tìm anh thổ lộ tình cảm của mình nhưng mà anh lại nói không quen cô. Đau lòng có, thương tâm có nhưng sao cô có thể chịu thua. Tình yêu sâu trong lòng cô dành cho anh rất nhiều, nhiều đến nỗi mỗi ngày trong suốt 10 năm qua cô không lúc nào không nghĩ đến anh.
Mục đích lần này cô trở về là giành lấy anh, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về cô. Mãi suy nghĩ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ cô dường như cảm thấy ai đó xoa nhẹ đầu mình, cô rất muốn mở mắt xem nhưng có lẽ cô quá mệt mỏi nên chỉ kêu lên hai tiếng bằng âm mũi rồi tiếp tục ngủ.
Ngủ đến 8h tối, quản gia lên gọi cô thức dậy để dùng bữa. Cô chỉ ậm ừ hai ba tiếng rồi đi tắm. Tắm xong cô thay cho mình chiếc váy chữ A màu xanh trang nhã, làm tăng vẻ đẹp thanh nhã của cô.
Cô đến sảnh chính thì mọi người đã có mặt đông đủ. Kiều Nhân Ái thấy cô đến trễ thì mỉa mai châm chọc :
- Chị mới đi có bao năm mà đã quên phép tắc của nhà này rồi sao? Tôi tưởng chị còn nhớ chứ, ai dè chị quên sạch. Thế mà cứ đòi làm trưởng nữ của Kiều gia này.
- Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư đi đường mệt mỏi quá nên đến trễ một lần cũng là chuyện thường tình, cô không nên nói như vậy! _ Lâm quản gia lên tiếng bênh vực cho cô.
- Lâm quản gia, ông chỉ là một người làm, có quyền gì mà lên tiếng thay chị ta.
- Tôi.... _ Lâm quản gia ấp úng.
Kiều lão gia lúc này mới lên tiếng :
- Tất cả đã đông đủ rồi thì nên dùng bữa. Đừng có vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.
Nhị tiểu thư nhà họ Kiều cho rằng mọi người đứng về phía Nhân Lệ nên ấm ức lên tiếng :
- Cha! Rõ ràng là chị ta cố ý để mọi người chờ. Chị ta không thể nào quên hết phép tắc nhà mình thế được.
Cô không muốn tiếp tục nghe Kiều Nhân Ái nói, trực tiếp quay gót đi về phòng mình, chỉ bỏ lại một câu :
- Con hết tâm trạng dùng bữa rồi, mọi người cứ tự nhiên.
Kiều phu nhân nãy giờ không lên tiếng, thấy cô như thế thì căn dặn người làm lát nữa làm một ít thức ăn đem đến cho cô.
Cô đi rồi, mọi người vì chuyện lúc nãy đều không ăn được nhiều.
Trở về phòng, cô sập cửa cái rầm. Không ngờ ngày đầu tiên trở về đã bị " cô em " Kiều Nhân Ái kiếm chuyện. Xem ra những tháng ngày sau này của cô cũng không dễ. Về sau, nếu cô muốn ở trong cái nhà này thì phải dẹp Kiều Nhân Ái trước tiên. Cô âm thầm hạ quyết tâm đánh bại Nhị tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro