chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lúc thì anh bước tới tủ quần áo rồi đi tắm khoảng 20 phút sau anh bước ra với chiếc áo thun cùng quần đùi . Anh gọi bác quản gia đem một chậu nước lên cho anh , anh liên tục thay khăn cho cậu . Tới 11 giờ đêm anh thấy cậu đã hạ sốt và anh lên giường ôm cậu ngủ
_________sáng hôm sau ___________
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng đang có hai vị thiếu niên đang ôm nhau ngủ cứ như là cặp vợ chồng vậy. Ánh nắng chiếu vào khiến cậu khó chịu mở mắt .
Cậu định ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó hơi nặng đặt trên bụng mình , cậu nhìn qua con người nằm kế bên mình.  Lúc này cậu mới bừng tỉnh ngồi bật dậy không thương tiếc mà đạp thẳng anh một phát xuống giường
Hiên : AAAAAAAAAA.........(hét lớn,giọng cá heo)
Vì anh còn đang ngủ và bị cậu đạp xuống giường nên không kịp bịt tai của mình lại
Văn : Cậu bị thần kinh à ( hét )
Hiên : A...Anh...là ai ? ( run )
Văn : Tôi là người đã cứu cậu đó ? Đã không cảm ơn thì thôi , còn định ám sát người cứu mình à
Hiên : T...Tôi...Tôi xin lỗi . Tại tôi thấy anh nằm kế bên tôi ... nên tôi tưởng ...
anh...
Văn : Cậu nằm mơ à , cậu thì có gì ngon để tôi phải động thủ với cậu chứ
Hiên : Anh nói gì ?
Văn : Tôi nói là cậu "mập " làm gì ngon để tôi phải động cậu chứ ( anh nhấn mạnh từ mập )
Hiên : Anh nói ai mập hả ( sát khí )
Văn : Tôi nói cậu mập đấy rồi sao , lêu lêu😜 ... (chọc cậu )
Hiên : Anh đứng lại đó đồ đáng ghét ( rượt anh quanh phòng )
Văn : đồ heo mập lêu lêu...
Hiên : Tôi mà bắt được anh thì anh chết với tôi ( vẫn rượt anh )
Văn : đố cậu bắt được tôi . Hahaaaaa
Sauootj hồi đuổi bắt nhau thì cậu đã tóm được anh
Hiên : Ha...anh chết với tôi ( thở gấp )
Cậu trượt chân ngã xuống , anh thấy vậy liền đỡ cậu , cậu nhắm chặt mắt lại cảm thấy có gì đó không đúng thì mở mắt ra thấy mình nằm trên người anh
Hai ánh mắt chạm nhau , 1s 2s 3s 4s 5s...bầu không khí trở nên yên tĩnh đếm lạ thường. Hai người cứ thếaf nhìn nhau một chặp sau có giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí đó
Văn : Cậu nhìn đủ chưa , đủ rồi thì đi xuống , cậu nặng lắm biết không
Hiên : À...à...mà tôi không có nặng nghe chưa
Văn : Lo đi tắm đi ? ( không thèm để ý tối câu nói của cậu )
Hiên : Hứ ... À mà khoan đã
Văn : Gì nữa ?
Hiên :Tôi không có đò mặt
Anh không gì bước tới tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi đưa cho cậu
Văn : Tôi nghĩ bộ này vừa vói cậu đó
Hiên : Uhm , cảm ơn
Nói rồi cậu bước vào phòng tắm và anh đi xuống dưới nhà . Khoảng 20 phút sau cậu ra không thấy anh đâu nên cậu đi xuống dưới nhà
Hiên : Nhà anh ta đây sao ? Rộng dữ vậy, biệt thự chứ nhà gì ( bất ngờ )
Từ đâu một giọng nói vang lên
QG : Mời cậu vào dùng bữa sáng ( cung kính )
Hiên : Dạ vâng ( lễ phép)
Bước vào phòng ăn cậu đã thấy anh ngồi đó rồi , thì cậu ngồi xuống đối diện anh . Cậu cứ xuống mà ăn mà không biết rằng có người đang nhìn mình
Văn : Đồ ăn ngon không ?
Hiên : ...on...ắm ( ngon lắm ) ( cậu vừa ăn vừa nói )
Văn : Bộ đói lắm hả ?
Hiên : @#..!?..@?&#!.. ( vừa ăn vừa nói )
Văn : Nuốt đi rồi nói
Hiên : Đói chứ . Từ tối tới giờ tôi mới được ăn mà
Văn : uhm
Hiên : mà anh tên gì vậy? ( ngước lên )
Văn : Lưu Diệu Văn
Hiên : ohhhh ( tiếp tục hành trình ăn )
Văn : Cậu tên gì ?
Hiên : Tôi tên Tống Á Hiên
Văn : Sao tối qua cậu lại ngồi dưới mưa vậy ?
Nói tới đây cậu ngừng việc ăn lại , nét mặt cậu trầm xuống
Văn : Nếu không muốn nói thì thôi ?
Hiên : Nếu anh muốn nghe thì tôi kể cho anh nghe ?
Văn : ....
Cậu kể lại tất cả mọi việc xẩy ra với mình cho anh
Hiên : Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi nha ( cười rạng rỡ)
Anh đứng hình mất 3s
Hiên : Wei ... Anh sao vậy ( vẫy tay trước mặt anh)
Văn : K sao " nghĩ : mày bị sao vậy chứ"
Hiên : Chắc tôi phải tạm biệt anh rồi hẹn bữa nào gặp lại
Văn : Cậu không cần phải đi đâu hết
Hiên : Hả ? ( bất ngờ x1)
Văn : Tôi nói là cậu không cần phải đi đâu hết , tôi sẽ giúp cậu trả thù cậu ta ... Từ nay về sau cậu sẽ làm thư ký cho tôi
Hiên : Thật sao ? ( bất ngờ x2 )
Văn: Uhm
Hiên : Nhưng không được tôi còn một đứa bạn thân nữa tôi không thể bỏ rơi nó đâu
Văn : Cậu ta sẽ làm chung với cậu
Hiên : Thật sao ( bất ngờ x3)
Văn : uhm
Hiên : Cảm ơn anh
Cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến anh một lần nữa đứng hình , tim anh lỡ một nhịp nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh , lạnh lùng hằng ngày
Hiên : Bao giờ tôi với cậu ấy có thể đi làm ?
Văn : Ngày mai nếu cậu muốn
Hiên : Tôi sẽ gọi điện nói cho nó biết
Văn : uhm
Sau khi hai người ăn xong thì anh đi làm .
QG : Thiếu gia cậu có muốn dùng gì không ạ
Hiên : Dạ không .
QG : Vâng ạ
Hiên : Cháu tên Tống Á Hiên , bác gọi cháu là tiểu tống cũng được
QG : Vậy sao đc cậu là bạn của cậu chủ mà
Hiên : K sao đâu , cứ gọi cháu là tiểu tống
QG : Thôi được rồi bác sẽ gọi cháu là tiểu tống
Hiên : Dạ vâng ( cười vs bác QG )
QG : để bác dẫn cháu đi tham quan ngôi nhà
Hiên : Thôi cháu không làm phiền bác đâu cháu tự đi là được
QG : Vậy cháu cần gì thì cứ nói bác
Hiên : vâng
Nói xong thì bác quản gia đi làm việc , cậu đi thăm quan xung quanh ngôi nhà . Cậu phát hiện có một vườn hoa sau nhà có rất nhiều loại hoa nổi tiếng , cậu rất thích những bông hoa nên cậu đã ngồi dưới xích đu ngắm chúng .
__________hết chap 3 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt83561