chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Buổi chiều _______
Bây giờ là 2 giờ cậu đang ngồi xem ti vi thì chợt nhớ ra chuyện hồi sáng rồi cậu lấy điện thoại gọi cho bạn của mình
Lâm : Wei , có chuyện gì vậy ?
Hiên : Tí nữa cậu rảnh không ?
Lâm : Rảnh , có việc gì không ?
Hiên : Vậy tí nữa gặp 3 giờ tại chỗ cũ nha
Lâm : Uhm , cũng được . Mà chuyện gì vậy
Hiên : Tí mình sẽ nói cho cậu nghe
Lâm : Uhm , vậy tí gặp
Hiên : Bye
Lâm : Bye bye
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc cậu tiếp tục xem ti vi thêm một chút nữa thì cậu lên thay đồ . Khoảng 15 phút sau cậu bước ra với chiếu áo thun đen rộng và quần jean rách gối hơi dài nhìn đơn giản nhưng cậu vẫn không bị chìm
Hiên : Không biết mình tự ý lấy đồ anh ta có chửi mình không nhỉ
Hiên : Mà chắc không đâu mình không có đồ thì mượn tạm đồ anh ta mặt , đúng không sao hết ( cậu tự trấn an chính mình ) . Mà sao quần áo anh ta rộng dữ vậy may mà có bộ này là hơi vừa
Sau một hồi nói chuyện một mình cậu ra ngoài nói với bác quản gia
Hiên : Bác ơi , cháu ra ngoài có chút chuyện nha Bác ?
QG : Uhm , cháu đi cẩn thận nhớ về sớm ( cười hiền hậu )
Hiên : Dạ vâng . Bye bác 👋
QG : Tạm biệt cháu
Ông nhìn cậu khuất bóng " nghĩ : đứa trẻ này thật là dễ thương và rất ngoan "
Cậu tới chỗ hẹn trước , cậu bước tới chỗ khuất mà hai người hay ngồi . Ngồi được 2 - 3 phút thì y ( Lâm ) tới , cậu vẫy tay với bạn mình
Lâm : Cậu đợi mình lâu chưa ( cười )
Hiên : Mình cũng mới vừa tới thôi ( cười )
NV : Quý khách muốn uống gì ạ ( đưa menu cho hai người )
Hiên : Cho em ly cam ép
Lâm : Cho em ly trà chanh
NV : Quý khách đợi trong giây lát ạ ( xoay người bước đi )
Lâm : Sao rồi , hai người hôm qua đi chơi vui không ?
Hiên : Tớ ... Tớ chia tay với anh ta rồi ( cậu trầm xuống )
Lâm : Hả ( Bất ngờ )
Hiên : ...
Lâm : Hôm qua cậu còn vui vẻ mà
NV : Nước của quý khách đây ạ ( cười )
Lâm , Hiên : Cảm ơn chị
Chị nhân viên xoay người đi ra quầy , Lâm quay qua hỏi cậu
Lâm : Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? ( lo lắng )
Cậu kể lại hết tất cả mọi chuyện mà hai người đã đối xử với cậu. Nghe tới đó thì y đột nhiên đứng dậy
Hiên : Cậu đi đâu vậy ( giữ tay y )
Lâm : Tớ đi tìm hai người đó tính sổ ( tức giận )
Hiên : Khoan ... Khoan đã ( ngăn y lại )
Lâm : Không được tớ nhất định sẽ cho hai người đó biết tay dám dở trò sau lưng cậu ( tức giận )
Hiên : Không được , tớ chưa kể xong mà
Lâm : Thôi được rồi , cậu kể tiếp đi
Cậu tiếp tục kể chuyện mình gặp anh , anh đồng ý giúp cậu trả thù và cho hai người công việc mới
Lâm : Thật sao
Hiên : Uhm
Lâm : Người gì đâu mà tốt dữ vậy , hai người mới lần đầu tiên gặp mặt thôi mà
Hiên : Tớ cũng không rõ nữa
Lâm : Tóm lại là mai chúng ta có công việc mới sao
Hiên : Uhm
Lâm : Địa chỉ ở đâu vậy ?
Hiên : Anh ta nói là Công ty Lưu Thị
Lâm : " phụt "
Y đang uống nước bị câu nói của cậu mà ngơ ra , nước văng hết lên người cậu
Lâm : Tớ ... Tớ xin lỗi , cậu sao không ( đưa giấy cho cậu )
Hiên : Không sao
Lâm : Cậu nói lại câu hồi nãy đi tớ không nghe rõ lắm
Hiên : Tớ nói là công tg Lưu Thị
Lâm : What...( sốc )
Hiên : Sao vậy ?
Lâm : Cậu không biết gì à
Hiên :( lắc đầu )
Lâm : Lưu Thị là công ty nổi tiếng nhất thế giới đó , muốn vô đó làm không phải dễ đâu
Hiên : Hả ( Bất ngờ )
Lâm : Mà anh ta làm cái gì trong công ty mà tự ý cho chúng ta vào làm chứ ?
( thắc mắc )
Hiên : Tớ cũng không biết
Lâm : Ả ....
Hiên : Tiểu Hạ này cậu nhất định là không được đi gặp hai người kia ( lo lắng )
Lâm : Sao vậy
Hiên : Tớ sợ hai người đó ức hiếp cậu
Lâm : Ngốc à tớ dễ bị ức hiếp lắm à ( bóp má cậu )
Hiên : K được . Cậu phải hứa với tớ là không được đi gặp hai người họ ?
Lâm : Được rồi tớ hứa

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu nhìn lại đồng hồ thì đã 4 giờ . Hai người tạm biệt nhau mỗi người một hướng đi về
___________phân cách __________
Cậu về tới nhà mà thấy anh vẫn chua về nên cậu lên phòng thay quần áo và nằm xuống nghĩ vu vơ rồi ngủ quên
Lúc anh về tới nhà là 6h30
Văn : Cậu ta đâu rồi ? ( lạnh )
NH : Thưa cậu chủ cậu ấy đang ở trên phòng ạ
Văn : Uhm
Anh bước lên phòng , mở cửa ra là một vị thiếu niên đang ngủ ngon lành .Anh đi lại và ngồi xuống kế bên cậu
Văn : " nghĩ : cậu ta cũng dễ thương nhỉ " ( bất giác khóe môi của anh cong lên vô cùng hoàn mĩ nhưng chỉ vỏn vẹn 3s )
Anh tới lấy đồ rồi bước vào phòng tắm khoảng 15 phut sau anh ra thấy cậu đã dậy
Hiên : Anh về rồi sao ? ( mơ màng )
Văn : Uhm
" Ọt ọt "
Cậu cười gượng , cái bụng đang làm cậu xấu hổ chết đi được nhưng quả thật thì cậu đang rất đói
Văn : Xuống ăn tối ( anh mở cửa đi xuống )
Hiên : Uhm ( cậu cũng đi theo anh )
Vừa ăn cậu vừa kể chuyện hồi chiều cậu đi gặp bạn và nói mai nó sẽ được làm chung với cậu .Anh cũng chả để ý mấy nhưng anh vẫn để cho cậu nói vì nó khiến cậu vui

Người hầu trong nhà cũng khá ngạc nhiên vì anh để cho cậu nói . Đây là lần đầu tiên họ thấy anh để cho người khác vừa ăn vừa nói như vậy
Sau khi ăn xong cậu ngồi xem ti vi còn anh thì giải quyết đống tài liệu kia
Tới 10h thì hai người đi lên phòng
Hiên : Mà anh làm gì trong công ty đó vậy lỡ anh tùy tiện cho chúng tôi vào làm rồi anh bị đuổi thì sao
Văn : Mai rồi cậu sẽ biết
Hiên : uhm.... À tôi biết rồi anh làm trưởng phòng nhân sự đúng không ?
Văn : ...
Hiên : Đúng rồi chứ gì
Văn :....
Hiên : Thôi chúng ta đi ngủ , tôi ngủ sofa anh ngủ trên giường
Văn : K cần
Hiên : K sao đâu Ngủ ngon
Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã ngủ . Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và đi ngủ
Giữa đêm anh thức dạy bế cậu lên giường ngủ và anh ôm cậu ngủ tới sáng .
_______hết chap 4 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt83561