chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Quay về với cặp đôi kia nào ___
Sau khi hai người kia rời đi thì căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng , cậu cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí
Hiên : tôi thật không ngờ anh lại làm chủ tịch của công ty này ?
Văn : tại sao không thể chứ ?
Hiên : chỉ là tôi hơi bất ngờ
Văn : uhm
Hiên : mà tôi có thể hỏi anh một chuyện mà tôi thắc mắt từ bữa giờ không ?
Văn : chuyện gì ( anh đang xem tài liệu )
Hiên : tại sao anh lại đồng ý giúp tôi chứ trong khi anh chưa hề biết anh ta  là ai ?
Văn : anh ta tên gì ?
Hiên : Lưu Thành
Văn : là Lưu Thành sao ? ( bây giờ anh mới thả tập tài liệu xuống )
Hiên : bộ anh biết anh ta sao
Văn : là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi
Hiên : gì chứ , anh nói thật sao ? ( bất ngờ )
Văn : thật
Hiên : nếu như vậy thì làm sao anh giúp tôi đc chứ
Văn : tôi không coi nó là em mình
Hiên : Ả .... Là sao ? Anh có thể kể cho tôi nghe được k ?
Văn : ....
Hiên : à ... À anh không kể cũng k sao , tôi đi làm việc ( cậu đứng dậy )_
Văn : nếu cậu muốn nghe tôi sẽ kể cho cậu ( anh nắm tay cậu lại )
Hiên : ...
______________________________
Năm anh lên 15 tuổi , vào ngày anh coi là ngày đẹp nhất vì hôm nay là sinh nhật của anh nên anh rất vui vì có thể đi chơi với gia đình ( giải thích : lúc này anh rất hòa đồng , dễ gần và rất dễ thương ) . Nhưng không ba anh lại dẫn một người phụ nữ và một thằng tầm 12 tuổi về nhà
Ba Văn : đây sẽ là mẹ kế và em trai của con kể từ nay về sau
Mẹ Văn : anh .... Anh nói gì vậy hả ( nước mắt bắt đầu chảy xuống )
Ba Văn : cô yên tâm , cô vẫn có thể ở lại đây với thằng bé
Văn : BA CON NÓI TRƯỚC CON CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI MẸ DUY NHẤT MÀ THÔI ( nói lớn )
Ba Văn : mày không được cãi lời tao ( quát anh )
Văn : Con không bao giờ chấp nhận việc này , cô bước ra khỏi nhà tôi mau lên ( nói lớn )
" chát "
Ba Văn : ai dạy mày ăn nói với người lớn như thế , HẢ ? ( tát anh )
Văn : Tôi ghét ông ( ôm má )
Anh bỏ đi lên phòng
Mẹ Văn : sao anh có thể làm như vậy với thằng bé . Anh có biết hôm nay là sinh nhật của thằng bé k hả , thằng bé nó đã háo hức đến nhường nào ( khóc )
Ba Văn : tôi k biết hôm nay sinh nhật của nó
Mẹ Văn : tôi nhất định sẽ không bao giờ để thằng bé một mình
Nói rồi bà bỏ đi lên phòng , để lại ba người ở đó
Ba Văn : Anh sẽ sắp xếp phòng cho hai mẹ con, nên hai người cứ yên tamaf ở lại
Mẹ Thành : không sao đâu , chắc thằng chưa chấp nhận được em 
Ba Văn : thôi anh đi làm đây
Mẹ Thành : anh đi làm cẩn thận
Cứ như thế một tuần trôi qua , ngôi nhà có bầu không khí khó chịu làm cho tất cả người giúp việc trong cảm thấy lạnh sống lưng.  Anh thì vẫn không chịu ra ngoài , cứ nhốt mình ở trong phòng mặc cho mẹ anh nói gì
Hôm nay cũng zậy
Mẹ Văn : Văn à , con có muốn đi mua đò với mẹ k ( dịu dàng )
Văn : con k đi đâu ( ủ rủ )
Mẹ Văn : vậy mẹ đi siêu thị mua ít đồ nha
Văn : vâng
Trên đường đi thì mẹ anh bị tai nạn và đưa tới bệnh viện cấp cứu . Có người lấy điện thoại mẹ anh gọi cho anh để báo tin . Sau khi anh nghe được tin này anh lập tức chạy vào bệnh vienj
Văn : cho hỏi mẹ cháu sao rồi ạ ( lo lắng )
? : bác sĩ vẫn chưa r , cháu cố gắng đợi thêm chút nữa
1 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra
Văn : bác sĩ mẹ cháu sao rồi ạ .
Bs : chúng tôi thành thật xin lỗi
_______hết chap 7 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt83561