chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn : k thể nào , bác sĩ chỉ đang nói đùa thôi phải k ( lay người bác sĩ )
Bs : ...
Văn : sao mấy người không ai trả lời , hả ( khóc )_
Bs : chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, cháu hãy giữ bình tĩnh . Bọn chú sẽ chuyển mẹ cháu về phòng , cháu vào nhìn mặt mẹ mình lần cuối đi
Văn : k...k...đây k phải sự thật ( anh vừa nói nước mắt vừa chảy xuống gò má )
Từ đằng xa ba anh chạy lại
Ba Văn : bệnh nhân trong đó sao rồi ạ ( hối hả )
Bs : bệnh nhân đã qua đời vì mất máu quá nhiều
Ba Văn : k...k thể nào ( bất ngờ )
Văn : ông tới đây làm gì ( đôi mắt của anh vô hồn )
Ba Văn : ba...
Văn : k phải ông rất bận sao , còn cô vợ bé của ông đang ở nhà chờ ông đó mau đi về chăm sóc cho họ đi , chắc ông cũng rất vui vì mẹ tôi chết rôi sẽ không ai làm kỳ đà cảng mũi hai người nữa rồi ( anh cười khinh bỉ)
Ba Văn : con đang nói gì vậy chứ
Văn : tôi nói ông đi về đi ( quay lưng lại không nhìn mặt ông )
Ba Văn : bà vào nhìn mặt mẹ con lần cuối rồi ba sẽ đi
Văn : ĐI VỀ ( quát )
Ông k nói gì nữa , ông biết giờ mình có nói gì thì anh cũng không cho và anh cần được ở một mình
Sáng hôm sau , tang lễ của mẹ anh được diễn ra . Mọi người giúp việc trong nhà đều rất buồn vì mẹ anh luôn đối xử tốt với họ và họ coi mẹ anh như người nhà của mình . Mọi người có mặt đầy đủ trong buổi đưa tiễn mẹ anh nhưng lại bóng dáng của anh . Anh tự nhốt mình trong phòng, ôm đầu gối ngồi ở một góc giường, đôi mắt phủ một tầng sương
Cứ như thế rồi 2 ngày sau ,anh bước xuống nhà đi ngang qua phòng của Lưu Thành, anh vô cùng sốc rồi tức giận vì cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ
Mẹ Thành : bây giờ chỉ cần xử lý ông già kia với thằng nhải ranh Lưu Diệu Văn nữa là xong , thì chúng ta sẽ chính thức trở thành chủ của cái Lưu Thị này ( cười )
Thành : dạ ( cười )
Mẹ Thành : con của mẹ sẽ là chủ nhân mới của nơi này
Thành : mà mẹ này , mẹ đã xóa sạch mọi dấu vết của cuộc tai nạn chưa ?
Mẹ Thành : con cứ yên tâm , mẹ đã lo liệu xong hết rồi
Thành : mẹ là giỏi nhất ,haha
....
Cuộc nói chuyện cứ như thếaf lọt hết vào tai anh . Anh nắm chặt nắm đấm vì không thể làm được gì , anh quay lưng nước về phía phòng mình , anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
? : alo
Văn : alo , cậu có rảnh không ?
Cậu Văn : có chuyện gì cháu nói đi
Văn : cậu về đây đón cháu qua bên đó được không ?
Cậu Văn : có chuyện gì sao ?
Văn : cậu về đây đi rồi cháu kể cho
Cậu Văn : được , bây giờ cậu sẽ đặt vé quay về . Chiều hẹn ở quán cafe nói chuyện
Văn : dạ
______phân cách _____
Tại quán cafe " HTT "
Văn : sao cậu không kêu con ra đón
Cậu Văn : thôi không cần ,mà cháu gọi cậu về đây gấp là có chuyện gì
Văn : chuyện là .....
Anh kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu của anh nghe . Cậu anh rất tức giận với hai mẹ con nhà kia vì dám giết chị của anh ( cậu Văn ) nhưng anh phải có gắng giữ bình tĩnh
Cậu Văn : vậy là cháu muốn qua đó để học cách tiếp quản công ty để xử lý hạ người họ
Văn : phải
Cậu Văn : được , cậu giúp cháu . Tối nay chúng ta sẽ đi
Văn : vâng
        -----8 năm sau -----
Hiện tại anh đã tự mở cho mình một công ty bên Mỹ phát triển vô cùng thuận lợi có thể được coi là lớn nhất nhì bên Mỹ . Hôm nay anh quay trở lại Trung Quốc . Anh bây giờ rất lạnh lùng , ít nói và không nương tay với những kẻ có ý đồ xấu
Văn : hai mẹ nhà mấy người cứ chờ xem , tôi sẽ để cho mấy người vui thêm vài năm nữa 
? : mời cậu chủ lên xe
Văn : uhm
? : giờ cậu muốn đi đâu ạ
Văn : Lưu Thị ( lạnh giọng )
? : d...dạ vâng
Tại Lưu Thị
Ba Văn : con về rồi à
Văn : uh ( lạnh lùng )
Ba Văn : để ba cho người dọn phòng cho con
Văn : không cần , tôi sẽ không ở đây
Ba Văn : Vậy ...à mà ta nghĩ con cũng nên tiếp quản Lưu Thị rồi đó
Văn : được thôi nếu ông muốn
Mẹ Thành : ông à , còn thằng Thành
Ba Văn : thằng Thành sẽ làm thực tập sinh đề học việc
Thành : con không làm đâu
Ba Văn : không làm cũng được
Mẹ Thành : tại sao phải làm thực tập sinh chứ mà không phải giám đốc
Ba Văn : nó biết giám đốc phải làm những gì không
Mẹ Thành : mà thôi thằng bé vẫn còn nhỏ cứ để nó chơi thêm vài năm nữa rồi đi làm cũng được
Ba Văn : tùy
Ba Văn : " nghĩ : con đã thay đổi nhiều rồi , ít nói chuyện hơn và lạnh lùng hơn trước rất nhiều "
Tất nhiên hai người rất tức vì anh được làm chủ tịch của Lưu Thị, tức nhưng không thể làm gì bởi bây giờ anh rất lạnh lùng và nhìn rất đáng sợ.
Anh lên làm chủ tịch công ty Lưu Thị được hơn 2 tháng thì Lưu Thị đã đi lên thêm một tầm cao mới , từ đứng đầu Trung Quốc trở thành đứng đầu Thế Giới. Anh cũng trở thành hình mẫu của nhiều cô gái ,tất nhiên anh không bao giờ đểý tới họ rồi .
__________hiện tại  __________
Văn : chuyện là vậy đó
Hiên : tôi không ngờ hai mẹ con nhà đó lại ác tới vậy
Văn : cậu có muốn trả thù anh ta không?
Hiên : tất nhiên là muốn rồi
Văn : vậy thì lo mà làm việc cho tốt vào ( cốc đầu cậu) 
Hiên : biết rùi ( bĩu môi )
Văn : cậu nhìn rất giống trẻ con
Hiên : nè tôi lớn rồi nha không phải trẻ con ( la anh )
Văn : vậy sao
Hiên : tất nhiên
Văn : nhưng tôi vẫn thấy cậu rất trẻ con nha
Hiên : anh...
Văn : ở đây tôi lớn hơn tôi có quyền , ok 👌
Hiên : a...anh...
Văn : bây giờ lo đi làm việc đi
Hiên : anh...anh...( chỉ mặt anh )
Văn : hửm
Hiên : được , làm thì làm( hạ tay xuống )
Văn : tốt , vậy mới là bé ngoan chứ
Hiên : đồ Lưu Diệu Văn đáng ghét , xấu xa ( lườm anh )
Văn : cái gì ? ( nghe rồi nhưng hỏi lại )
Hiên : à...à không có gì đâu , tôi làm việc đây  " nghĩ : đồ Lưu Diệu Văn thúi , đồ xấu, hứ "
__________ hết chap 8 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt83561