1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé bắt đầu viết về anh, sau này, cô không gửi thư nữa. Có gửi thư, anh cũng sẽ không hồi âm. Viết về anh cũng thế, nhưng không đến nỗi mất tự trọng. Cứu vãn lấy chút kiêu ngạo cuối cùng, giống như một con cá thu mình dưới đáy hồ, cô hít thở bầu không khí của đau thương mà lần tiên trong đời trải qua. Hai mươi tuổi, có phải quá sớm để bắt đầu lại từ đầu? Và quá muộn để yêu thương một người khác hay không? Bởi vì những cảm xúc dữ dội nhất, như những đợt thủy triều lên ở quê hương cô, đều chỉ đến khi người ta còn quá trẻ. Sau này, mọi thứ đều chỉ là phản chiếu. Cô lập lại với chính mình trong sương mù của buổi sớm bình minh. Sau này, tất cả đều chỉ là phản chiếu, của một thời điểm mình không bao giờ được quay trở lại.

Đi xem show diễn tốt nghiệp của sinh viên trường thiết kế FAC, cô cứ nói đi nói lại với anh, rằng em không thể tin được trong số họ có người bằng tuổi với mình. Khi này hai người còn đang ở bên nhau, và là một buổi tối mùa thu, trong số rất ít những buổi tối anh rảnh rỗi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa cúc trắng, quần tây đen và chân đi bốt do cô tự thiết kế. Nghĩ đến đôi bốt ấy, cô gần như đã khóc. Nó đã lấy mất hơn tám tháng dài của cô, từ lúc lên ý tưởng, đi tìm chất liệu rồi đặt xưởng may, cho đến những buổi tối cuối cùng khi cô cố sửa lại sợi dây chuyền thánh giá bạc quấn quanh thân giày, cô đã tự làm tay mình bị thương. Và cô gọi cho anh, từ một nơi xa lắm, anh nói anh vừa đến đó. Ở đó rất lạnh. Và cô chưa kịp nói rằng em đã quá ngốc nghếch làm mình bị thương, anh bảo anh nhớ em. Và cô bật khóc. Bên kia đầu dây anh dỗ dành. Nhưng cô đã không hỏi. Rằng nếu nhớ em, vì sao anh không gọi cho em?

Xem xong một bộ phim truyền hình của Anh, cô ngủ quên khi nào không hay. Vì là thứ bảy, không cần phải đến lớp. Khi cô tỉnh dậy, nắng chiều đã tắt. Không biết đang là mùa gì trong năm nữa, cô tự hỏi. Bởi vào hoàng hôn, mọi thứ đều trông có vẻ giống nhau. Nhà vẫn chỉ có mỗi mình cô. Các bạn cùng phòng vẫn chưa về. Hai người là sinh viên đại học, hai người đã đi làm. Cả phòng năm người ở cùng nhau được hơn một năm. Từ sau cô chia tay anh, cô chuyển nhà đến sống với họ. Không ai biết về tình cảm của cô. Chỉ thỉnh thoảng họ thấy cô buồn. Một nỗi buồn chưa kịp giấu đi còn vương mùi hương thuốc lá. Lúc đó, cô đã sợ cô độc lắm. Cô không thể chịu nổi việc sống một mình. Cũng không dám nuôi một chú cún hay một con mèo, bởi cô chẳng giỏi chăm chút cho ai. Tất cả mọi thứ cô có đều chụp ảnh và đăng lên kênh instagram chuyên bán quần áo của mình. Cô bán tất cả mọi thứ, sau đó lại mua mới. Chỉ là luôn có cảm giác mình đang làm những điều dư thừa. Luôn có cảm giác đau khổ.

Cô nhắn tin lên group chat rằng chiều nay bao nhiêu người sẽ ăn cơm ở nhà, để cô biết mà nấu trước. Cô có chút mong chờ những bữa cơm chiều đủ mặt mọi người, dù thật hiếm hoi. Những ngày đầu tiên cô chuyển đến, những bữa cơm ấy thật ấm áp biết bao nhiêu. Đã lâu rồi không còn như thế nữa. Cô nghe một bản nhạc của baedoobee rất vừa ý, vừa làm cho mình một cốc nước chanh vừa ngân nga theo. Cô gái hỏi vì sao chàng trai không còn yêu nàng nữa. Mọi thứ cứ biến mất mà chẳng có lí do. Nàng không hiểu vì sao. Sau này thỉnh thoảng cô sẽ có cảm giác rát buốt ở ngón trỏ bàn tay trái. Đó là vị trí vết thương gây ra bởi cạnh sắc của chiếc thánh giá trên đôi bốt. Cảm giác ấy nhắc cô nhớ đến những giọt nước mắt đã rơi trên mu bàn tay, và giọng nói trầm ấm của anh. "I miss you". Anh đã nhớ em nhiều bao nhiêu, đến nỗi anh vẫn sống thiếu em được?

Quyển sách viết về anh bắt đầu bằng những dòng thế này. Nhiều năm sau, tôi tưởng mình vẫn cứ nằm mơ. Chưa bao giờ thoát khỏi giấc mộng ấy. Nghịch lý của đời người là không biết rằng đang đào sâu chiếc mộ chôn vùi chính mình, bản thân mải mê say sưa thứ hạnh phúc sáo rỗng. Không nhận ra sợi dây thòng lọng đang thít chặt trên cổ, vui miệng hát ca, những ngôn từ của thiên đường. Nhưng có khi vì yêu anh, tôi chấp nhận giam mình trong tòa thành của phi lý. Đào sâu ba tấc đất, đổi lấy một lời yêu thương triều mến của anh. 


Hai mươi tuổi, một bà già. Cứng đầu, cô độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai