2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng cô có ảo giác về những màu vàng, như thể màu vàng ở khắp mọi nơi. Cô luôn thấy chóng mặt đến nỗi không thể đứng vững nếu không có một điểm tựa. Có lần khi cô đang ở khuôn viên trường đại học, bất ngờ cơn ảo giác ập đến, và cô ngã xuống. Cô không hề mất ý thức. Tai vẫn nghe được những âm thanh, nhưng mắt thì chỉ nhìn thấy toàn màu vàng. Cơn ảo giác thường kéo dài khoảng nửa phút, dài nhất cũng chỉ chừng hai, ba phút mà thôi. Không có một dấu hiệu gì cả, nó chỉ cứ đột ngột ập đến. Và cô lúc nào cũng không thể xoay sở được, luôn phó mặc.

Có một lần Tracy tìm thấy cô nằm mềm oặt ở ngoài ban công, hai mắt đẫm nước. Nàng đã hét lên và vội vàng đến đỡ cô dậy. Nàng nói cô như thể không còn linh hồn nữa. Nhưng thực tế cô vẫn trả lời được những câu hỏi của nàng, một cách tỉnh táo. Chỉ là cô không biết mình đang khóc, cũng không cách nào cử động được. Nàng lau nước mắt cho cô.

Hôm nay cơn ảo giác lại tìm đến vào khoảng hai giờ sáng, đúng vào khoảnh khắc cô nhủ lòng đã đến lúc đi ngủ. Những màu vàng chết chóc. Hai mắt cô nhìn trân trân lên trần nhà. Thường ngày ở đó dán một cái poster của The Rolling Stones, trước khi nhắm mắt cô sẽ nhìn lên tấm poster ấy để khích lệ bản thân rằng ngày mai là một ngày mới. Hôm nay, The Rolling Stones là một màu vàng. Một màu vàng ảm đạm khủng khiếp. Cả căn nhà không còn lại tiếng động gì cả. Mọi người đều đã ngủ. Cô sợ mình sẽ chết đi như thế này, không ai hay biết. Cô có thể hét lên để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cô đã không. Và có lẽ sẽ không. Cô không biết liệu có gì khác biệt giữa việc tìm kiếm sự giúp đỡ, và yên lặng chờ đợi cái chết. Có lẽ cô sẽ biết vào ngày mai, hoặc lần tới. Còn bây giờ, cô không muốn điều gì cả.

Cô mơ thấy hai hồn ma. Một hồn ma màu xanh lá, một hồn ma không màu. Chúng song hành cùng cô qua những đoạn đường rất dài, lúc nào cũng ở bên cạnh. Có một hôm cô đến trường đại học, hôm đó là tiết cuối cùng của môn Lịch sử thời trang. Cô không còn nhìn thấy hai hồn ma ấy bên cạnh mình nữa. Cô hoảng hốt tìm kiếm quanh quất và rồi thấy chúng đang tạm biệt cô, bên ngoài cửa sổ. Cô mấp máy môi. Cô hỏi vì sao. Chúng hỏi lại cô, vì sao. Vì sao.

Anh đã mặc chiếc áo màu vàng, vào buổi tối cô có cơn ảo giác đầu tiên. Khi đó cô mười chín tuổi. Đầu mùa thu. Anh nói, ngày kia anh sẽ đến. Cô đang đứng ngoài ban công, nhìn thấy từ đằng block nhà đối diện có một căn hộ phát ra ánh sáng màu vàng lơ. Một màu vàng ma quái, như thể nó pha trộn giữa rất nhiều ánh đèn neon vàng và xanh biển. Cô reo lên, nhưng vừa mở miệng, cơn ảo giác ập đến như một cơn lốc. Cô choáng váng và ngã xuống. Mất chừng hai phút sau, cô nghe thấy chuông cửa kêu liên hồi. Cô bước ra mở cửa với mồ hôi ướt đẫm trán. Tracy hỏi xem cô có ổn hay không, và nói rằng anh đã nhờ nàng đến kiểm tra cô.

Và bỗng dưng cô ôm lấy Tracy, khóc đến tưởng như đã chết.

Không ai hiểu vì sao cả. Đến cô cũng không.

Mà phải sau này cô mới hiểu. Đêm đó đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Và cô cảm nhận nó, bằng giác quan của mình.

Bốn giờ sáng, cô ra ngoài ban công làm một điếu Camel black tea. Bầu trời trống trải. Không có nhiều gió vào lúc này, chỉ thấy hơi lạnh buốt một chút thôi. Có lẽ cô sẽ thức cho đến sáu giờ sáng, rồi sửa soạn đến quán cà phê nơi cô đang làm thêm. Cũng ở đó vào tầm đầu giờ chiều, các bạn cô sẽ đến đây để bàn cho bài tập cuối kì môn Personal Styling. Hôm nay cô thấy mình không đủ sức lực cho bất kì một việc gì cả, nhưng thật chán chường, cô không thể hoãn lại bất kì một dự định gì, bởi vì mọi thứ đã được lên kế hoạch. Cô chỉ có thể cố gắng để ngày hôm nay trôi qua mà thôi. Ngày mai cô sẽ có một ngày hoàn toàn rảnh rang, để nghỉ ngơi hoặc làm bất kì điều gì cũng được.

Cô đã nhuộm tóc màu xanh biển. Màu tóc cũ của cô là cam, đã phai thành một màu cam đỏ ngả vàng. Cô không tẩy đi màu tóc ấy mà cứ thế nhuộm màu xanh đè lên. Cuối cùng cả quả đầu thành những màu kì quái không đều nhau. Nhưng nhìn chung, màu xanh vẫn chiếm nhiều ưu thế. Không có lí do gì đặc biệt cho màu tóc này. Cô chỉ đơn giản cảm thấy chán vào buổi tối thứ Ba, khi đang xem dở một bộ phim truyền hình Anh. Vẫn còn thừa một tuýp thuốc nhuộm cô mua vào tháng trước, và cô đã những muốn làm một điều gì đó để phá vỡ sự đơn điệu. Nó lấy mất hơn hai giờ đồng hồ của cô. Một mình. Không có sự giúp đỡ của ai.

*

Sang mùa đông, buổi tối trời sẽ lạnh hơn những buổi tối trước đây. Cô không ngủ muộn nữa, bởi vì sáng nào cũng phải dậy sớm để đi làm. Cô hay mơ thấy ác mộng. Hầu như đêm nào cũng thế. Nhưng những cơn ác mộng không khủng khiếp như khoảng thời gian họ mới yêu nhau. Khi ấy cô hay tỉnh giấc vào nửa đêm rồi khóc trong lặng lẽ. Hay mơ thấy mẹ. Mơ thấy bà trách cô vì sao không đến thăm bà, vào những ngày tháng cuối cùng. Cô muốn nói, tất cả chỉ là hiểu lầm. Rằng con đã không được hay tin, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng liệu có được gì không. Sự thật vẫn là sự thật. Và rồi cô chỉ còn một mình trên cõi đời này.

Anh hay ngủ li bì vào những ngày anh đến tìm cô. Cơn mệt mỏi phủ đầy trên bóng lưng của anh và ghì chặt anh vào giường. Anh mỗi lúc một gầy gò, và chỉ rạng rỡ vào một buổi tối duy nhất. Buổi tối họ chia tay.

Nhưng sau này, nhiều nhất cô vẫn nhớ đến buổi tối tháng Tám cô chờ anh ở hậu trường. Oska vào mùa thu, cô mặc một chiếc quần jean ống loe và áo len cổ lọ màu xanh nhạt, mặt mũi ửng đỏ lên vì không quen cái lạnh. Đôi lúc cô vẫn ghét nơi này. Anh ôm chặt cô trước mặt rất nhiều người. Hôn cô. Nói rằng anh nhớ cô biết chừng nào. Nói rằng anh luôn có cảm giác anh yêu cô nhiều hơn.

Vì sao đàn ông các anh đều như vậy? Đều nghĩ rằng mình yêu nhiều hơn. Nhưng cuối cùng lại là người buông tay.

Cuối buổi tối họ về khách sạn. Anh gọi thức ăn lên phòng, nhưng vì trước khi đến gặp anh, cô đã đi ăn linh tinh. Ăn mì soba và sashimi. Người ta nói đến Nhật thì phải thử mấy món này. Nên rồi cô không đói, anh cũng thế. Một lát sau, anh lại gọi người ta mang đi. Anh nói, arigatou. Ai đã dạy anh tiếng Nhật vậy? Họ nhìn những ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Bước ra ban công hút thuốc. Cô cúi đầu bật lửa, làm cháy một chút tóc. Tóc cô khi này đen nhánh và rất mềm. Anh hay nói thích tóc cô. Mà lúc cô lỡ tay làm cháy một chút tóc, cô đã nhớ đến mẹ. Hồi bé mẹ cắt tóc cho cô ở ngoài vườn, ngay cạnh những bụi hoa hồng. Thường là vào cuối mùa hè khi cô chuẩn bị đi học lại. Mẹ cắt tóc như một cái bát úp và cô hay khóc òa lên vì dỗi. Cô nói con không muốn đến trường nữa. Buổi tối đó kí ức về mẹ hiện lên như một đốm lửa hồng mùa đông. Cô đã không biết, không bao giờ biết. Điều khủng khiếp đã đến với cuộc đời mình từ rất sớm khi cô dần không còn chia sẻ điều gì với mẹ nữa. Về người đàn ông cô đã đi hàng ngàn cây số để ở bên. Mẹ sẽ không phán xét cô. Sẽ không ai trên đời này phán xét cô. Nếu có, họ không phán xét, mà là đổ lỗi.

Đêm đó cô và anh làm tình rất lâu. Cô lên đỉnh rất nhiều lần, và trong một khoảnh khắc cô lo sợ rằng mình sẽ không còn cảm giác nữa. Cô không đánh cược điều gì, hay đẩy trách nhiệm cho anh. Nhưng sau này anh vẫn hay nhắc lại rằng anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô nói em đã từng khẩu dâm cho người bạn trai thời cấp ba. Nhưng đến phút cuối, cô đã bật khóc và nói rằng mình không thể tiếp tục nữa. Cũng ngay đêm đó người bạn trai ấy nói lời chia tay. Khốn nạn hơn là lạnh lùng thốt ra lời chia tay sau khi đã lau nước mắt cho cô. Cô nói anh đừng như thế nhé. Đừng cố hàn gắn trái tim em rồi lại làm nó vỡ tan. Như vậy thật sự rất khốn nạn.

Anh nói mùa hè chúng ta sẽ đi chèo thuyền. Anh rất luyến tiếc những khoảng thời gian anh không ở bên em. Nên sau này anh sẽ cùng em làm thật nhiều thứ. Đó là lần đầu tiên anh hứa hẹn.

Vì sao đàn ông các anh đều như vậy? Đều đưa ra những lời hứa đẹp đẽ, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai