3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ Nhật trở về liền nghe tin mẹ qua đời. Vì trong thời gian cô ở Nhật, người ta không liên lạc được với cô, thành thử mẹ đã được thực hiện đám tang trong lặng lẽ với sự có mặt của họ hàng, rồi được chôn cất. Sau cùng khi cô đến nhà an dưỡng, họ cho cô một cái địa chỉ khác dẫn đến nghĩa trang. Cô đã khóc và liên tục dập đầu vào bia mộ đến nỗi trán rách toác, máu chảy xuống thấm ướt môi cô. Cô không ngừng xin mẹ tha thứ. Nhưng cô biết, đã quá muộn. Cô mong mình bị trừng phạt vì đã làm tình với anh trong lúc mẹ hấp hối. Cô mong mình gặp một căn bệnh nan y và chết dần mòn trong sự đau đớn tột cùng vào những năm tháng cuối đời. Cô mong người ta sẽ không thể tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau nào, buộc cô phải chết trong sự thiêu đốt từ bên trong. Nếu cô có con, cô mong rằng chính đứa con ấy sẽ phải kí tên để cô được trợ tử. Cô mong anh sẽ đến tiễn đưa cô với người phụ nữ khác. Cô sẽ buộc họ mỉm cười tạm biệt cô.

Tracy sau đó đã gọi cho anh và nói về việc mẹ cô qua đời. Đó là người thân cuối cùng của cô trên cõi đời này. Nàng nói rằng anh nên đến thăm cô, bởi vì nàng không yên tâm về cô. Khoảng thời gian này, cô bỗng dưng bị mất khẩu. Bác sĩ nói rằng do cô trải qua một cú sốc quá lớn. Cô nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và đừng đổ lỗi cho bản thân. Thời gian đó, anh luôn ở bên cạnh cô trong suốt nửa tháng. Họ không thể giao tiếp với nhau bằng lời nói. Nên cô thường sẽ viết ra giấy cho anh. Những câu từ gãy gọn. Anh đưa cô đi bảo tàng, đi nghe hòa nhạc. Rồi họ đến Praha. Và cuối cùng, lạc mất nhau ở Praha.

*

Lạc mất nhau ở Praha. Đấy là một điều cô chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Bởi vì trước đây cô đọc trong sách, những câu chuyện diễm tình ở thành phố này, luôn đẹp hơn bất kì nơi nào khác trên đời. Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ tìm được một điều gì đó tốt đẹp ở nơi này, luôn là nơi này. Ở Praha, cô đã có thể nói trở lại. Lời đầu tiên, cô nói, thật đau khổ. Bỗng dưng ngực cô đau nhói. Cô nói, thật đau khổ. Bằng tiếng Việt. Anh đang ôm cô từ phía sau. Anh muốn nghe cô rõ hơn. Và trong một khoảnh khắc, họ nhận ra cô đã có thể nói trở lại. Anh muốn nghe thật rõ. Anh muốn hiểu. Nhưng cô không thể nói. Cô không thể cho anh biết rằng cô cảm nhận một điều rất khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Thực chất nó đã xảy ra rồi. Và khi nhìn vào mắt cô, anh không thể trốn tránh được nữa. Anh nhìn sang một hướng khác. Anh không ôm cô nữa. Anh đốt một điếu thuốc. Anh nhìn lên bầu trời đêm từ ban công khách sạn. Cô nhìn anh. Từ khi còn rất nhỏ cô đã luôn trốn tránh những ánh mắt. Cô không thích nhìn thằng vào người đối diện. Nhiều người vẫn nghĩ cô rụt rè. Thật ra, cô chỉ không thích nhìn vào mắt người khác mà thôi. Khi làm tình với anh, cô cũng không dám nhìn anh. Cô chỉ ngửi mùi hương của anh, hoặc nhìn chóp mũi của anh. Nhìn những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rũ trên trán, nhìn yết hầu, đôi khi, nhìn dương vật của anh, nhìn chiếc eo mảnh khảnh của anh. Nhưng đêm hôm đó, cô luôn nhìn vào gương mặt của anh, tìm kiếm ánh mắt anh. Cô không đọc được gì, ngoài sự lảng tránh. Anh chạy trốn như một con sư tử bị thương. Con sư tử sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lấy chút tự tôn của mình. Nhưng hãy nhìn đi, cô đã hiểu ý nghĩa của hai từ "đau khổ". Con sư tử đực đã làm mọi thứ để bảo vệ tự tôn của nó, đến nỗi quên mất tình yêu dành cho con sư tử cái. Cô biết, trong tình yêu khi không cảm thấy được yêu nữa, chúng ta sẽ bị lãng quên.

Hồi xưa khi cô học cấp ba, cô nghe nhiều nhạc của Fleetwood Mac. Có lần anh người yêu cũ chơi show nhạc, hỏi cô rằng cô có biết bản nhạc nào với đoạn độc tấu bass thú vị hay không. Cô nói anh nghe thử The Chain của Fleetwood Mac xem thế nào. Anh ấy rất thích bản nhạc này. Stevie Nicks hát, nếu anh không yêu cô lúc này, anh sẽ không bao giờ có thể yêu cô. Đó là khi cô hiểu cảm giác đau khổ, từ tận sâu tâm khảm bật ra khỏi lồng ngực thành một thán từ có âm thanh nhẹ hẫng nhưng biểu đạt cảm xúc nặng nề. Cô biết nếu anh không còn yêu cô bây giờ, anh vĩnh sẽ không có thể yêu cô thêm.

Mọi thứ kết thúc. Nhưng cô muốn kéo dài thêm một chút. Cho một đoạn kết khác.

*

Anh giữ lời hứa đưa cô đi chèo thuyền, vào giữa mùa thu, ở núi Mẫu Sơn. Giữa rừng có một cái hồ. Anh mượn thuyền độc mộc của một gia đình nghèo sống ở bìa rừng. Người đàn ông trạc năm mươi đã đi bộ một quãng đường dài để đến mở dây neo cho anh, hướng dẫn anh cách chèo thuyền, còn tử tế mang theo hai chiếc áo phao. Cuối cùng vì lo sợ hai con người thành phố này bị mắc kẹt giữa hồ và không biết tìm kiếm sự giúp đỡ của ai, người đàn ông tốt bụng ấy đã ngồi ở bên bờ hồ câu cá và trông chừng. Anh nói cảm ơn rất nhiều lần. Bằng tiếng Việt. Anh không ngừng nói ông ấy tử tế quá. Cô bảo, ở đây, mọi người đều sống bằng tấm lòng tử tế và không nề hà. Họ luôn thích giúp đỡ người lạ và xem đó là nghĩa vụ của họ.

"Em không bảo chỉ người ở đây mới như thế, nhưng không hiểu sao, em đặc biệt cảm thấy rất quen thuộc với sự giúp đỡ này. Thật là ngại quá, đôi khi em cứ xem việc mình được giúp đỡ như một điều hiển nhiên vậy. Hồi bé em đi lạc trong rừng. Có một người phụ nữ dắt theo một bé gái bằng tuổi em đi gom những cành cây khô về để đốt lửa. Bà ấy đã dắt em theo về nhà, rồi khi đến nhà, bà đã để em ở lại suốt mấy ngày. Cho em ăn uống, chơi đùa như thể người trong nhà vậy. Bà còn may cho em một chiếc áo khoác mũ lông màu nâu hạt dẻ. Họ có nuôi một con chó chăn cừu Đức rất to. Nó to như một người đàn ông trưởng thành vậy, nhưng lại rất thân thiện. Nó hay nằm dưới hiên nhà rồi cho tụi em trèo lên bụng. Có đôi khi em ngủ quên trên người con chó. Sau này em không nhớ nổi tên nó. Nhưng em luôn nhớ mùi hương. Mùi của cây thông."

Bằng cách nào đó anh xoay sở với việc chèo thuyền rất tài, dù rằng đây là lần đầu tiên. Đang là buổi chiều, đang buổi hoàng hôn mà nửa tiếng sau, trên mặt hồ phủ sương mù. Đôi lúc ngước lên cô không thấy anh, bởi anh bị trôi vào vùng mơ hồ. Người đàn ông tốt bụng cho chúng cô mượn thuyền đã bơi ra trên một chiếc thúng con, nói rằng đã đến lúc nên vào bờ, vì chiều tối sương mù sẽ càng nhiều thêm. Ông tận tình giúp chúng cô vào bờ.

Lúc về hai vợ chồng trung niên còn tặng chúng cô một giỏ trái cây, kiên quyết không nhận tiền thuê thuyền mà anh gửi. Chúng cô nói làm sao cũng không chịu nhận, nên lúc ra về, hai đứa ríu rít cảm ơn liên tục như những con lật đật. Lúc bước xuống những bậc thang dẫn xuống chân núi, cô quay lại nhìn ngôi nhà tranh dưới buổi hoàng hôn, bỗng dưng những kí ức cũ hiện về. Chiếc áo khoác có mũ lông màu nâu hạt dẻ, con chó chăn cừu Đức to lớn nhưng đáng mến, cô bé mang giày búp bê hồng luôn miệng khoe bố mẹ nó phải đi vào trong thành phố để mua đôi giày này, và khóm hoa hồng vào mùa hè nơi mẹ cắt tóc cái bát úp cho cô.

"Có gì đó bay vào mắt em", cô nói rồi ngồi xuống bậc thang.

Anh dừng chân lại chờ. Từ hướng anh nhìn xuống, anh không thấy cô khóc.

*

Về lại Sài Gòn, anh đi Seoul ngay trong đêm. Họ chào nhau ở cửa nhà, và cô dúi vào tay anh một chiếc áo khoác. Cô nói phòng khi lạnh quá. Đấy là áo của cô. Màu đỏ nâu. Anh hôn cô. Rồi khi anh định bước đi, cô nói lần tới khi anh đến, hãy mang đến cho em vòng tay mà em đã xin anh hôm trước. Anh hứa. Rồi anh đi rất nhanh. Sải những bước dài.

Tối hôm đó cô đọc tin về anh trên báo. Đến lúc này cô đã biết. Màu vàng. Đau khổ. Chúng kết nối với nhau. Từ tiềm thức, cô biết anh đã phản bội. Cô cảm thấy đau khổ. Đấy là linh cảm của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai