4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vừa đến Seoul anh đã biết về những bài báo. Anh gọi cô ngay sau đó và nói rằng tối nay anh sẽ đến để giải thích mọi chuyện. Cô bình tĩnh đáp rằng không có gì phải vội cả. Anh lập lại rằng tối anh sẽ đến. Cô nói, được thôi. Cô không nhắc gì đến chiếc vòng tay nữa.

Nhưng cô không ổn. Không ổn một chút nào. Đó là nửa đêm sau khi cô nhận cuộc gọi của anh. Cô khóc rất khủng khiếp. Cô kéo tất cả rèm cửa và tắt đèn. Đến tận bảy giờ sáng cô mới ngủ được một chút. Và bốn giờ chiều đó cô tỉnh dậy, hai mắt sưng đỏ, tóc tai rối bù.

Cô gọi cho R và hỏi liệu chị có thời gian hay không. Cô mong một ai đó lắng nghe mình lúc này, để cô không muốn làm điều gì dại dột. Điều đó có thể lắm chứ, bởi lúc này cô đã không còn chút hi vọng sống nào nữa. Chị đã có mặt ngay. Và khi nhìn thấy chị, cô không thể ngăn bản thân. Cô bật khóc. Chị giữ hai tay cô trong tay chị, không để cho cô cắn vào tay mình. Cô luôn làm thế. Cô không có cách nào làm dịu tinh thần của mình mà. Từ hồi họ mới quen nhau, chị đã biết điều đó. Chị vẫn hay lo lắng cho cô, nhất là trong khoảng thời gian dài không liên lạc được với cô. Cô bắt đầu bằng chuyện mẹ đã mất. Cô không ngừng dành những lời tệ bạc cho mình. Chị không thể chen vào những lời cô nói, bởi cô nói quá nhanh. Và tâm trạng cô quá tệ. Chị xoa bàn tay của cô. Chị chạm phải những vết sẹo và vuốt ve chúng. Chị mong cô bình tĩnh hơn. Rồi cô cũng bớt khóc và chỉ còn thút thít. Cô nói về Praha, về buổi chèo thuyền. Về kí ức. Rồi những bài báo liên quan đến anh. Rằng anh đã ngoại tình. Rằng anh đã giấu diếm cô, và rồi vẫn đối xử với cô như thể chưa có điều gì xảy ra cả.

"Sau khi gặp chị, em sẽ về nhà và anh ấy đợi em ở đó. Em phải đối diện với mọi thứ như thế nào đây?"

"Em cần một chút rượu", chị vuốt tóc cô, "Một chút thôi. Người Đức có một câu thế này, Es muss sien, nghĩa là cái gì phải xảy ra thì phải xảy ra. Em không làm gì sai cả. Đừng để người khác có cơ hội tổn thương em. Em không đáng nhận điều đó. Và cũng không ai có quyền tổn thương em."

Sau này cô vẫn nhớ về lời của chị như một câu thần chú. Es muss sien. Es muss sien.

*

Họ đi uống rượu ở quán cũ, nơi trước đây cô từng mê đắm một anh bồi bàn tóc bạch kim. Cô không khóc nữa, và chị có cảm giác rằng cô sẽ vĩnh viễn không thể khóc nữa. Chị buồn cho cô. Chị đau đớn cho cô. Chị muốn gọi cô là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mong manh. Chị muốn đấm cho anh một trận, nếu điều đó có thể làm những tổn thương anh gây ra cho cô trôi sạch ra biển. Nhưng chị biết điều đó là không thể nào. Có những đoạn đường chị không thể đi thay cô. Có những đáy vực chị không thể ngã xuống thay cô. Chị mong cô có thể vượt qua.

"Chị mong em có thể vượt qua"

Chị nói lời này lúc nhìn cô bước vào chung cư. Lẽ ra chị nên đưa cô lên tận nhà, nhưng cô nói chị không nên nhìn thấy anh. Cô nói chị đã đi một đoạn đường quá dài để tiễn em. Chị nên về nhà rồi. Anh H. đang chờ chị. Hãy về và nghỉ ngơi nhé, hôm nay cảm ơn chị nhiều. Cô giấu đôi mắt buồn dưới đôi kính đen. Chị gật đầu. Chị nói, lần sau hãy cùng đi uống bia. Cô gật đầu. Cô hứa.

Lúc thang máy đi lên, cô nhìn ra ngoài thấy chị vẫn còn đứng đó. Hình như chị định hút thuốc. Điếu thuốc đã nằm trên môi. Nhưng rồi chị cất vào. Chị từng nhắc đến lời hứa với người yêu sẽ bỏ thuốc lá. Rồi cô lại là người mồi lửa cho chị. Dúi điếu thuốc vào tay chị. Lần sau, cô sẽ không như vậy. Sẽ không bắt chị chịu đựng tính khí trẻ con của cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi thang máy.

Cuối hành lang, anh đang đứng đó. Giấu mình trong áo măng tô dày. Từ sau áo măng tô lộ ra vạt áo khoác nữ tính của cô. Anh đeo khẩu trang, đội mũ len. Giấu kín màu tóc bạch kim nổi bật. Cô chợt nhớ mình từng mê đắm chàng trai bồi bàn tóc bạch kim. Nỗi ngây ngất kéo dài chẳng bao lâu. Trước khi gặp anh. Cô dừng bước. Cô do dự. Cô muốn bỏ chạy. Nhưng cô phải đối diện. Họ nhìn thấy nhau. Cô bước những bước rất chậm. Cô đi đến trước cửa. Cô nói anh có mật khẩu, vì sao không vào. Anh chẳng đáp. Anh chỉ nhìn cô. Cả hai người đều đeo kính râm. Cả hai người đều không thể nhìn thấy ánh mắt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai