5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô cũng có một buổi trình diễn bộ sưu tập của mình. Ấy là sau một khoảng thời gian rất dài, rất rất dài. Cô nghĩ, bằng nhiều đời người gộp lại. Tháng Mười hai, mùa đông. Mưa gió và ủ dột. Thành phố xứ nhiệt đới này, đột ngột lại có sương mù. Thời tiết thay đổi khủng khiếp. Cô nghĩ, cũng chỉ không nhanh bằng lòng dạ con người. Cô đã gửi đi thiệp mời từ giữa tháng Mười. Gửi sớm như vậy là vì có nhiều khách mời rất bận bịu, họ cần phải sắp xếp thời gian từ trước đó rất lâu. Trong đó có Giáo sư Lee, chủ nhiệm Thành, chị Hà Phan - trưởng khoa của cô, anh Hoàng Lý - nhà sáng lập và chủ tịch của brand mang tên anh đồng thời cũng là cựu sinh viên trường, chị Chake - fashionista đang nổi đình đám hiện tại mà việc quen biết chị âu cũng là cơ may của cô. Cô gửi thư mời không nhiều. Ngoài những người có địa vị trong giới này, cô chỉ mời thêm chị R, vài bạn bè cũ, vài người bạn trong khoa. Vì cô tự tổ chức buổi trình diễn không theo kế hoạch hay khuôn khổ của trường, chỉ lấy hoạt động này thay cho dự án tốt nghiệp. Cô sẽ ra trường sớm hơn một năm, nếu mọi thứ diễn ra một cách êm đẹp như mong đợi.

Ba tháng cuối cùng, cô làm việc như đang chạy đua. Sợ không kịp thời gian ấn định, vì thiệp mời đều đã gửi đi rồi. Một tuần cuối cùng, cô hoàn toàn không ngủ được đêm nào. Buổi tối hai ngày trước đêm diễn, cô nhìn mình trong gương. Không còn nhận ra bản thân nữa, hai mắt trũng sau, đầy tơ máu đỏ, mệt mỏi tàn tạ. Cô chột dạ. Hình như mình đang cạn kiệt sức lực rồi. Mệt mỏi quá. Cô rủ chị R đi uống bia. Trở về nhà lúc hai giờ sáng, cô ngủ liên tục. Ngủ đến 9 giờ đêm. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đã không đến buổi rehearsal. Điện thoại đã sập nguồn từ lâu nên không ai liên lạc cho cô được. Cô vội vã mở điện thoại lên kiểm tra email. May mắn thay mọi người đều hiểu và chạy hết chương trình dù không có cô ở đó, anh Sói đã quay lại toàn bộ buổi rehearsal. Cô xem lại, gửi vài tin nhắn vào group chat. Mọi thứ ổn thoả. Cô sẽ có mặt vào ba giờ chiều hôm sau. Chín giờ tối, buổi trình diễn sẽ bắt đầu.

Tắt điện thoại. Cô bỗng lo sợ. Lo sợ nhiều thứ. Cô đã làm việc cật lực cả năm trời cho lần này. Vậy mà cô không có mặt trong buổi rehearsal. Cô đã quá chủ quan rồi. Và thế là cô khóc. Cô không ngăn được nỗi tức giận và xấu hổ. Cô vùi đầu vào giữa hai bàn tay. Cô khóc thật to. Cũng không có ai ở đây để lắng nghe cô, ủi an cô. Không một ai. Cô chỉ còn một mình trên cõi đời này.

Cô khóc. Khóc liên tục, không ngừng được. Cô đau khổ. Cô uất ức. Cô kiệt sức. Đã đi được ba phần tư đoạn đường rồi. Vì sao vậy. Vì sao.

*

Ngày hai mươi ba tháng Mười hai. Buổi chiều trời mưa gió. Mưa liên tục. Cô nhờ staff chuẩn bị thêm năm chiếc ô, đứng sẵn ở cổng để che cho những khách mời đến và đưa họ vào đại sảnh. Bảy giờ rưỡi tối. Khách mời từng người một đến. Cô đứng ở đại sảnh vào bắt tay chào từng người, cảm ơn họ đã dành thời gian đến đây. Tám giờ rưỡi, cô chuẩn bị vào hội trường. Còn nấn ná ở lại để trò chuyện với anh Hoàng Lý. Anh dẫn theo một người bạn. Cô biết ngay đây là nhà sáng lập của Harba. Cô từng gặp anh ấy một lần. Anh Hoàng Lý nói, đây là Quân, nhà sáng lập của Harba. Cô bắt tay và chào. Cô nói em đã biết anh, chỉ là chưa có dịp được trò chuyện. Em luôn ngưỡng mộ thương hiệu của anh. Mong anh thứ lỗi cho nếu buổi diễn đêm nay có gì thiếu sót. Anh mỉm cười lịch sự. Và anh hỏi liệu có thể ôm cô một cái không. Và cô gật đầu. Cô nói em cảm ơn cả hai anh vì đã đến đây để ủng hộ em. Cô suýt khóc. Có lẽ, nấn ná lại lâu thêm chút nữa, cô sẽ khóc. Đêm diễn này, cô đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ.

Rồi cô bảo, em phải vào trong rồi. Cô lại nói cảm ơn. Lúc cô quay lưng, chợt nhìn thấy anh. Đã hơn một năm rồi, cô vẫn chỉ cần thoáng qua đã nhận ra ngay. Anh đã để sang tóc đỏ và bịt kín mặt. Nhưng cô vẫn nhìn ra ngay. Anh. Anh đến đây ư. Cô sợ hãi. Cô không biết làm thế nào. Theo lẽ, cô phải đi đến và chào hỏi. Nhưng chân cô mọc rễ. Cô không cử động được. Anh cứ bước tới gần. Anh không rời mắt khỏi cô. Và rồi họ chỉ còn cách nhau một bàn chân. Anh gần quá. Và anh cao quá. Cô vẫn cúi đầu. Anh nói, nhìn anh đây. Cô hít vào thật sâu. Cô ngẩng mặt lên. Cô nói, cảm ơn anh đã đến. Âm thanh của cô run rẩy. Bàn tay cô giấu trong túi áo măng tô, cuộn chặt lại. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh lại nói, nhìn anh đi. Gần như van nài. Dù mắt họ chạm nhau, anh vẫn không cảm thấy cô đang ở đây. Cô như đang trôi lơ lửng ở nơi nào đó. Cô sợ quá. Cô yếu đuối đi nhiều so với lần cuối anh gặp cô. Buổi tối hôm ấy. Có lẽ anh đã quá giận dữ. Nhưng anh không thể làm khác. Cô không tin tưởng anh. Cô như một bụi hoa hồng giữa gió bão. Ngã nghiêng. Run rẩy. Cô luôn sợ hãi quá khứ. Anh thừa hiểu. Anh thừa hiểu bây giờ mình chỉ là một bóng ma trong quá khứ của cô. Nhưng anh không thể ngăn nỗi lòng mình. Anh hạ mình. Anh nói, anh biết tin qua Tracy. Xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước. Cô hoàn hồn lại. Trông cô có thần sắc hơn. Cô nói, vâng. Em cảm ơn anh đã đến. Anh nhíu mày. Quanh quẩn cũng chỉ mấy lời này. Anh chửi thề trong lòng. Staff đến và thì thầm vào tai cô rằng đã đến giờ đi vào hậu trường. Cô gật đầu. Cô lại nhìn anh. Vì anh che mặt, nên cô không thể làm gì khác ngoài việc đối diện với đôi mắt anh. Đôi mắt sâh hút như vực thẳm. Cô lại nghiêm túc nói rằng, mong anh thứ lỗi nếu có điều gì sai sót. Anh không trả lời điều đó. Anh nói anh đợi em sau buổi diễn, trong bãi đỗ xe. Anh vẫn đi chiếc Mer ấy. Thoáng qua trong đầu cô chiếc xe màu đen có rèm che. Chuyện của đời cũ. Cô muốn từ chối. Nhưng cô không thể. Cô nghĩ, mình không nên hành xử như vậy với khách mời của mình. Cô lo lắng. Cô nói, sau buổi trình diễn còn có một bữa tiệc rượu kéo dài hơn hai giờ. Em sợ anh sẽ mệt mỏi, vì phải muộn lắm đấy. Anh nói, anh đợi được. Anh đợi em.

Cô bước đi. Bước vào giữa những bóng người lao xao. Tất cả đều mặc quần áo màu đen.

Anh nhìn theo. Anh nhìn theo rất lâu đến nỗi mọi thứ chỉ còn là những cái bóng mờ. Anh khẽ lắc đầu. Anh biết mình cứ mãi yếu lòng. Anh không buông tay được.

*

Ba giờ sáng. Tiệc tàn. Những staffs ở lại sau cùng nhất cũng đã ra về. Trong bãi đỗ xe chỉ còn anh. Anh không dám đứng ở ngoài vì sợ camera sẽ quay lại được gương mặt của mình. Anh ngồi trong xe, sốt ruột nhìn ra ngoài qua gương chiếu hậu. Anh hút thuốc. Không biết là điếu thứ mấy. Gạt tàn đầy. Rồi anh thấy bóng cô trong gương. Mặt mũi cô lạnh nhạt, vẫn để nguyên lớp trang điểm kẻ mắt đen. Cô nhìn vào trong xe qua cửa kính đã hạ xuống. Anh không đeo khẩu trang. Điếu thuốc ngậm trên môi. Cô không mỉm cười, cũng không nói gì. Mở cửa và ngồi vào.

Cô hơi lạnh. Cô rụt bàn tay vào trong tay áo măng tô dài. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm hơn. Cô nói, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Anh nói không sao, anh sẽ đưa em về. Anh định khởi động xe. Cô vội nói, em sẽ gọi xe về, không cần phiền đến anh. Anh lạnh lùng nhìn cô. Anh tức giận. Cô nhìn ra hướng khác.

Anh không khởi động xe, chỉ khoá chốt cửa.

Anh nói, buổi trình diễn không có chỗ nào để chê. Cô cảm ơn. Anh khẽ nhếch mép cay đắng. Quanh quẩn cũng chỉ mấy lời này.

Cô như dán lưng vào ghế ngồi, như thể cô có thể biến nhỏ lại thành một con mèo, nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đi mất. Cô nghĩ, rõ ràng anh là người sai trong mối quan hệ của họ, anh ngoại tình. Nhưng vì lý do gì trong chính cô mới giống như người chột dạ. Có lẽ tính cô trước nay vẫn luôn vậy. Cô hay sợ hãi và không dám đối diện những thứ làm mình tổn thương. Về mặt này, cô quả thật giống mẹ và chị gái. Chỉ là cách phản ứng của họ với bóng ma quá khứ đều mạnh mẽ hơn cô. Họ sẽ tỏ ra không sao cả, chỉ lặng lẽ khóc một mình trong bóng tối.

Cô hít thở sâu. Cô nắm chặt tay, để những chiếc móng ghim vào da thịt. Mình phải tỉnh táo hơn. Cô nghĩ. Rồi cô hỏi, một năm nay anh vẫn ổn chứ. Anh ừ nhẹ. Anh hỏi, còn em. Cô nói, em vẫn khoẻ. Nhưng đôi mắt đang tố giác cô. Chúng mỏi mệt và rã rời. Cô nói, em cần ngủ một giấc sâu. Em đã không ngủ ngon nhiều ngày nay. Anh thở dài. Anh biết cô một khi đã lao đầu vào làm việc thì chỉ có thương tích đầy mình. Dù đạt được thành tựu nhưng sức khoẻ tuột dốc thì có gì tốt chứ?

Anh đốt thêm một điếu thuốc. Cô xin một điếu. Anh cho cô. Nhưng không đưa bật lửa. Cô định giật lấy, anh giấu vào túi áo. Cô đành phải nghiêng người đến, cho tay vào lục túi của anh. Thật xấu hổ, nhưng lúc ấy cô không nhận ra được việc mình đang làm. Cô bỗng thèm thuốc lá quá và cô không nghĩ được gì hết. Anh yên lặng nhìn quả đầu màu vàng ngọ nguậy trước ngực mình. Anh không kiềm lòng được. Anh ôm cô. Cô vẫn không nhận ra. Cô gác cằm trên vai anh và bật lửa. Rít vào một hơi thuốc rồi thở ra. Cô thoả mãn. Yên tĩnh thoả mãn.

Rồi cô rời khỏi ngực của anh. Anh buông tay ra. Anh nhắm mặt lại. Tim bỗng đau đớn. Cô hỏi, anh có gì muốn nói với em. Cô muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt. Anh khởi động xe. Rồi cô cho anh địa chỉ nhà mình. Anh mở bản đồ rồi cứ thế lặng lẽ chạy. Đường phố lúc ba giờ sáng vắng đến nỗi không một bóng người. Chẳng mấy chốc về đến chung cư. Cô muốn bước xuống, nhưng xe vẫn khoá chặt cửa. Cô nói em phải về. Anh không trả lời, chỉ hạ cửa kính xuống. Anh châm thuốc. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh lại ngu ngốc xin thêm một điếu. Anh lại cho, nhưng không đưa bật lửa. Cô gái lại ngọ nguậy trong ngực anh để tìm bật lửa. Anh lại tham lam cúi đầu xuống như muốn hôn lên đỉnh đầu của cô. Rồi cô rời khỏi anh. Mọi thứ chóng vánh. Chỉ có vậy. Nhưng sau mỗi lần, anh lại càng tham lam hơn. Càng muốn nhiều hơn.

Cô hỏi, anh còn gì muốn nói với em chứ? Em phải về nhà rồi. Anh cười nhẹ. Tiếng cười lạnh lẽo. Anh tắt điếu thuốc. Nói anh muốn lên nhà em. Cô do dự. Ba giờ sáng rồi. Cô mím môi. Cô nói, ngày mai đi. Bây giờ đã muộn rồi. Anh nói anh không có  nơi nào để đi. Cô bảo em có thể đặt phòng khách sạn giúp anh. Anh cau mày. Rồi anh nói, anh muốn lên nhà em. Anh cảm thấy hơi chóng mặt. Cô do dự. Nhưng rồi vẫn đồng ý.

Không còn cách nào khác.

Cô để anh ngồi trong phòng khách. Nấu một chút nước ấm để pha trà. Trong khi chờ nước sôi, tranh thủ đi tắm. Anh mở tivi. Khung cảnh này giống hệt một năm trước. Anh lười biếng xem tivi trong lúc cô gái đi tắm. Sau đó cô sẽ bước ra ngoài bằng bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, cùng với một dĩa trái cây đặt lên bàn. Cô ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, tì người vào bàn và bấm điện thoại. Anh nói muốn cô ngồi cạnh anh. Cô gái lại nhì nhèo nói lười đứng dậy. Hai bên giằng co qua lại. Cuối cùng cô gái chịu thua anh, giậm chân đi đến ngồi bên cạnh. Anh ôm cô và xem hết bộ phim trên tivi. Chỉ vậy thôi. Sau đó, họ sẽ làm tình.

Anh biết cô chuyển nhà mấy lần. Cũng biết cô từng sống với nhiều người, sau đó không hợp, lại chuyển ra. Sống một mình, nuôi mèo, rồi lại gửi con mèo cho một người bạn. Cô đơn độc. Kể từ lúc anh quen biết cô, cô vẫn cứ đơn độc. Luôn đơn độc. Cô đã thử gắn bó với người khác, kể cả với một con mèo. Có lẽ cô đã buồn biết chừng nào khi nhận ra mình chỉ thích hợp ở một mình.

Cô đi ra và mặc một bộ đồ thể thao lịch sự và một ấm trà. Không phải là váy ngủ nữa. Anh đã trở thành khách đối với cô. Cô nói anh muốn ăn gì không, em làm cho. Nhưng anh bảo, muộn rồi. Không cần đâu. Cô hỏi anh đã khoẻ hơn chưa. Rõ ràng ý tứ là nếu anh khoẻ rồi thì nên rời khỏi đây. Anh không chột dạ mà nói rằng cơn chóng mặt ngày một tệ hơn. Nhưng em không cần quan tâm đến tôi. Anh nói, cứ đi ngủ đi, tôi sẽ ngồi ở đây. Cô ậm ừ. Rồi nói anh sang phòng cho khách để ngủ đi. Cô chỉ vào căn phòng nằm ở bên trái. Anh ừ. Anh uống một chút trà. Anh nghĩ, bây giờ có loại rượu mạnh nhất cũng chẳng ăn thua gì. Anh đau đớn, trong một khoảnh khắc. Anh trở nên lạnh nhạt vô cùng. Anh không nói nữa.

Cô vào phòng khoá chặt cửa.

Nhưng đêm nay, cô không ngủ được.

*

Buổi chiều cô dậy, lúc ba giờ. Anh đã đi rồi. Không để lại dấu tích gì, ngoài bình trà đã nguội ngắt trong phòng khách. Cô bỗng dưng buồn rũ người. Cô mắng mình là một kẻ yếu đuối nhu nhược. Cô đổ đi bình trà. Rửa sạch bình và ly, úp lên giá để cho khô. Cô đi ra ngoài ban công. Nhận ra trên sàn đầy tàn thuốc. Có lẽ anh đã ra đây hút thuốc trong lúc cô ngủ. Suy cho cùng anh vẫn chưa nói điều anh muốn nói với cô. Rõ ràng anh đã hẹn gặp vì có chuyện cần nói. Cô không biết. Có thể còn là chuyện gì đây. Buổi tối cuối cùng vào một năm trước. Anh đã không nói gì cả. Liệu bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ.

Cô nói, anh thật là khốn nạn. Cô hỏi, em và cô ấy, ai mới là người thứ ba đối với anh? Cô vốn biết họ có mối quan hệ lâu dài từ năm 2010. Họ yêu nhau bốn năm. Và lâu hơn. So với việc gặp cô còn chưa đến một năm. Rõ ràng cô vẫn là người đến sau. Dù trong lúc anh và cô ấy đã chia tay. Sau cùng họ vẫn quay lại. Nghĩa là anh yêu cô ấy sâu đậm. Cô chỉ là một chốn dừng chân nhỏ bé. Tạm bợ. Con tàu sẽ không dừng ở đây lâu.

Cô lảo đảo và tì người vào lan can. Hoá ra mình vẫn cứ đau lòng. Cô chua chát nghĩ.

Đêm đó, anh đã giận đến nỗi đập phá phòng khách. Anh đập vỡ những chiếc ly tách, bình hoa, ấm trà, bàn, tivi. Anh hỏi, em không tin tưởng tôi sao? Cô không trả lời. Cô bó gối ngồi trong một góc. Rồi anh bỏ đi. Lúc anh quay lại, cô đang lặng lẽ nhặt những thứ anh đã đập vỡ lên, lại đập vỡ một lần nữa. Những mảnh vỡ tan nát ấy ghim vào tim cả hai người, rách toạt, rỉ máu.

Không còn ai muốn nói thêm điều gì nữa bởi sự kiệt sức đã lan rễ khắp cơ thể rồi. Ai nấy đều im lặng, rã rời, lăn vào những chốn riêng của mình và khoá kín cửa. Anh vốn cho rằng được rồi, mối tình này cũng chẳng đến đâu cả. Anh quyết định buông tay. Cô gái cũng thế, cũng nghĩ, không thể tha thứ cho một người phản bội. Cô cực đoan như vậy. Từ những đổ vỡ của gia đình khi xưa, cô trở thành một hình mẫu méo mó cực đoan. Cô không muốn giẫm lên vết xe của mẹ và chị gái. Họ đều bị sự phản bội làm cho sống dở chết dở. Cô sợ hãi như thế. Sợ hãi một lúc nào đó mình đau đớn đến nỗi chạy trốn vào trong cái chết.

Buổi chiều. Thời khắc ảm đạm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai