cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn chúc mừng. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô như có một trận pháo hoa. Cô gửi lời cảm ơn từng người một. Còn có vài lời đề nghị mua lại bộ sưu tập của cô. Một số khác mời cô về làm việc cho họ sau khi tốt nghiệp. Cô nghĩ có lẽ mình sẽ tìm một công việc để lấy kinh nghiệm. Thương hiệu riêng của mình, sau này bắt đầu cũng không vội. Cô chưa có vốn, chưa thể thành lập brand riêng. Nhưng hiện tại đêm diễn đã nhận được một số sự chú ý nhất định. Cô nghĩ nếu không bắt đầu thành lập lúc này, có lẽ đã bỏ qua một cơ hội đẹp. Mà đời người, không được mấy lần như vậy trong đời. Nên cô cứ suy nghĩ, tính toán, rồi suy nghĩ. Có lẽ mình nên thử vay vốn ngân hàng. Nhưng mình có thể vay được bao nhiêu đây? Hẳn cũng không nhiều, chẳng đến được một trăm triệu. Mà lập công ty, phải nhiều hơn. Rất nhiều.

Cô có chia sẻ điều này với anh Hoàng Lý để xin lời khuyên. Anh nói, cứ thành lập công ty. Em cần cổ đông, và những người tài. Vậy là đủ. Nhưng cô do dự thất bại. Đây là nước cờ đầu tiên trong đời.

Khoảng một giờ sáng, cô nhận được cuộc gọi của anh. Anh nói đọc được bài về bộ sưu tập của cô trên một trang báo mạng nước ngoài. Có vẻ như một người quen của em đã đánh tiếng với trang báo ấy. Anh nói, em đang được sự chú ý lớn đấy. Cô đáp, thật tình mọi thứ xảy đến nhanh quá. Vẫn nhẹ nhàng hiền lành nói cảm ơn. Anh cười, lạnh lẽo cười. Buồn bã nói bao giờ em thôi khách sáo với anh. Cô không đáp. Cô sợ nếu không khách sáo, cô sẽ trở nên xấu xa và tàn nhẫn. Anh đã phản bội cô. Liệu cô có thể nhân nhượng hơn thế này? Anh hỏi em định thế nào. Cô giấu diếm ý định thật sự, nói em cũng chưa biết thế nào nữa. Anh nói, em hãy cứ lập thương hiệu riêng, anh sẽ là cổ đông. Chỉ một mình anh cũng đủ vốn liếng cho em lâm trận. Anh có quá nhiều tiền không biết phải làm gì. Về khoản này, cô hiểu rõ hơn ai. Anh rất giàu, trên đời này không có nhiều người giàu như vậy. Rõ ràng nếu anh góp vốn với mình, mọi chuyện đều thật dễ dàng. Nhưng cô không mong mình dây dưa với anh thêm. Thêm nữa đồng tiền từ người khác đi liền với lợi nhuận và trách nhiệm, về khoản này cô vẫn thua thiệt nhiều người. Đầu óc kinh doanh rất chậm chạp. Cô không giỏi tính toán, chỉ giỏi lao đầu liều mạng làm và trông ở vận may. Cô sợ. Phải. Rất sợ. Anh dường như nhìn rõ cô. Anh biết cô lo lắng cái gì. Nếu chỉ đơn thuần sợ thất bại, anh không ngại. Nhưng cô chẳng muốn dây dưa với anh. Tại sao vậy? Sao cô lúc nào cũng lãnh đạm như vậy. Cô cáo buộc anh, cũng chẳng cho anh cơ hội giải thích. Anh biết trong miệng người khác anh có bao nhiêu phiên bản, anh chẳng quản được. Nhưng trong lòng cô anh là cái dạng đàn ông như thế, anh bị dày vò biết bao nhiêu, cô cũng chẳng hiểu.

Họ vẫn còn nói chuyện đến hai giờ sáng. Cô bắt đầu buồn ngủ rồi, muốn tìm cách tắt máy, nhưng một hồi cô lại ngủ quên. Anh không nghe cô nói nữa, chỉ nghe tiếng thở đều đều, âm thanh cựa mình, rồi tiếng mơ ngủ. Anh cứ để yên như vậy. Anh uống một ít rượu. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết. Anh lại đốt một điếu khác. Cô ngủ rồi. Anh lại muốn cô. Muốn ôm ấp cô. Đã lâu rồi anh không làm tình với người phụ nữ nào. Anh không nhớ. Lần cuối hẳn phải cách đây vài tuần. Anh vốn dĩ có nhu cầu sinh lý rất mạnh. Nhưng dần dà những nỗi ham muốn trở thành gánh nặng. Anh chỉ muốn làm tình với cô. Chỉ với cô mà thôi.

Trong bóng tối anh cố mường tượng lại dáng vẻ của cô. Gương mặt đỏ ửng của cô lúc làm tình, chiếc cổ vừa một nắm tay của anh, bộ ngực nhỏ, vòng eo, đôi chân vòng qua lưng anh. Rất nhiều thứ. Anh nhớ, rất nhiều thứ. Nhưng từ rất lâu rồi đều chỉ là hư vọng. Anh cố bắt lấy nó từ cơ thể những người phụ nữ khác. Nhưng anh không tìm kiếm được gì cả. Thứ gì thuộc về cô, đều chỉ của riêng cô.

Lần cuối gặp cô, lúc cô như một kẻ cướp thản nhiên lục túi anh tìm bật lửa. Anh vẫn thích cô như thế, lanh lợi, hư hỏng, ngọt ngào. Cô vẫn có mặt như thế. Chỉ là trong mắt cô bây giờ, anh là người có tội. Cô không tha thứ cho anh. Nhưng mẹ kiếp, em chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Với em mọi chuyện vậy là xong rồi, nhưng còn tôi thì sao? Tình yêu với em cũng chỉ là một trò chơi mà em giật dây, muốn buông lúc nào cũng được?

Anh buồn bã. Lưng anh khảm sâu vào ghế bành. Chiều mai anh phải bay thẳng sang Pháp. Còn quá nhiều việc phải làm. Anh đã tốn mất năm ngày nghỉ của mình để đi tìm kiếm cô, để bị cô đối xử lạnh nhạt. Ngày mai anh sẽ phải đi. Chuyến đi này sẽ lấy mất của anh hai tuần. Rồi anh lại có một kì nghỉ dài ba ngày và anh sẽ cứ tiêu tốn nó vào cô mà thôi. Thật tệ. Anh nghĩ. Quá tệ rồi. Nhưng không còn biết phải làm gì.

*

Cuối cùng, cô quyết định không vội vàng. Cứ đi làm đã. Cô chọn về đầu quân cho anh Hoàng Lý. Cô có quá nhiều thứ muốn học hỏi từ anh. Thời gian này cô vẫn qua lại với nhiều người, đều do anh ấy giới thiệu. Cô cũng bước vào mối quan hệ sâu sắc hơn với anh Quân, vài buổi hẹn hò, vài lần mời nhau về nhà. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Cô không thể mở lòng nhiều hơn. Một ngày kia, không còn buổi hẹn hò nào.

Cô lại trở về thời kì độc thân một mình. Cũng chẳng thay đổi nhiều lắm. Nhưng Tracy biết, nghĩa là anh cũng biết. Vài bận anh gọi, anh trách móc. Cô không đáp thế là anh chán nản rồi. Anh không gọi đến nữa. Cuộc gọi cuối là cách đây hai tuần. Lúc này cô cũng đọc trên báo rằng anh có tour diễn ở Trung Quốc kéo dài hai tuần. Cô nhẹ nhõm nghĩ, mong anh đừng bao giờ gọi đến nữa.

Một đêm kia cô đang ở nhà của An, bạn cùng phòng của cô trước kia. Họ tổ chức tiệc mừng gì đó, cô quên mất rồi. Chỉ nhớ đêm đó mình đang nằm trên sô pha nghe các cô gái chơi đánh bài và tám chuyện về đàn ông. Họ hỏi cô về mối tình cũ và cô đã giật thót lên, nói dối vài ba câu. Và lúc đó anh gọi đến, cô trốn ra ngoài ban công.

"Anh đang ở Thượng Hải"

"Vâng"

Anh không nói thêm. Cô cũng thế. Họ im lặng và rơi vào tĩnh mịch. Anh nói, có vài chuyện anh không biết mở lời thế nào. Anh vẫn còn yêu cô. Cô bỗng nhiên cười thật mỉa mai. Anh đã bao giờ yêu em chưa? Cô hỏi như thế.

Anh chửi thề. Có tiếng thủy tinh vỡ. Anh lại nổi nóng, lại đập phá đồ đạc. Cô không biết từ bao giờ mắt mình đã ướt rồi. Vẫn là chỗ yếu đuối trong lòng cô, dù cô cố tỏ ra thản nhiên thế nào. Anh đã bao giờ yêu em chưa? Anh đã yêu em nhiều đến bao nhiêu? Không có em anh vẫn sống tốt đẹp đến vậy.

Và trong khoảnh khắc bối rối ấy, cô bỗng vô thức nhớ ra mình vẫn còn khoản tiền từ mẹ để cho cô sau khi bà mất, cùng với một vài bất động sản ở quê. Có lẽ cô đã có đủ tiền để thành lập brand của mình. Cô lau nước mắt. Nhưng chúng không ngừng chảy. Bên kia đầu dây hỗn tạp quá. Tiếng người cãi nhau, tiếng xe cộ ồn ào. Cô để điện thoại ra xa tai, hỏi. Anh đang làm gì thế, bên ấy ồn ào quá. Không có tiếng đáp. Vào giây sau nữa điện thoại bị tắt đi.

Sáng hôm sau quản lý của anh gọi điện cho cô. Nói là anh ấy có lẽ quá nhiều chuyện, nhưng có vài thứ cô phải biết. Cô hỏi có phải chuyện về mối quan hệ giữa anh ấy và cô? Quản lý nói, phải. Cô đáp, em chẳng muốn nghe. Cô định tắt máy rồi, nhưng anh ấy bảo rằng anh đang ở bệnh viện. Cô vô thức hỏi, chuyện gì đã xảy ra.

Và hai tiếng sau, cô thấy mình đang ở Thượng Hải. Như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng.

*

Chuyện kể ra cũng không dài. Nhưng phức tạp. Cô quen biết anh cũng khá lâu rồi. Nhưng không biết rằng anh lại dễ nổi nóng và có máu bạo lực đến vậy. Cô không dám nghĩ là tại mình. Cô hiểu qua loa từ lời quản lý rằng anh đập phá đồ đạc trong quán bar. Ở đây người ta không biết anh là ai, nên họ cứ lao vào đánh nhau với anh. Bảo an đưa tất cả ra ngoài. Cửa cửa quán bar họ còn đánh nhau thêm một trận nữa. Cảnh sát đến và anh được đưa đi bệnh viện. Họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để ngăn những bài báo không hay về anh. Nhưng vẫn có vài chuyện lan truyền trên mạng xã hội. Vài hôm nữa sẽ thành chuyện lớn. Có lẽ anh sẽ được công ty cho một kì nghỉ khá lâu.

Cô hỏi anh đã ổn chưa. Quản lý đáp, đã ổn. Não bị chấn động nhẹ.

Cô không ngờ mình đã thở phào nhẹ nhõm. Cô nói, anh ấy không sao rồi thì em ghé qua thăm một chút sẽ về. Lúc cô vào phòng bệnh, anh đang ngồi hút thuốc. Đầu quấn băng trắng. Anh nhìn thấy cô, ánh mắt ngạc nhiên không giấu được. Anh tắt điếu thuốc, bảo cô lại gần anh một chút. Cô đặt túi xách lên giường. Tiến lại gần anh. Cô nói, may quá anh không sao rồi. Anh ổn chứ. Vô thức trách, anh đang là bệnh nhân sao lại hút thuốc? Anh giữ lấy tay cô. Trên người anh vương mùi thuốc lá thơm. Anh nói, anh muốn giải thích. Anh sợ mình sẽ không còn cơ hội giải thích nữa. Đêm qua, anh đã lo rằng anh sẽ chết. Nếu anh chết đi, cô sẽ vĩnh viễn hiểu lầm anh.

Anh nói những tấm ảnh được đăng trên báo vào một năm trước đều chỉ là những tấm ảnh cũ. Mối tình đó đã kết thúc được sáu năm rồi. Em là hiện tại của anh. Lúc đó em đã không cho anh giải thích. Em quá cực đoan và thiếu tin tưởng anh. Anh nghĩ nếu yêu nhau mà không tin tưởng một chút nào, sẽ chẳng đi được lâu dài. Anh muốn buông tay, nhưng anh lại yêu em nhiều.

Cô không ngờ vào những lời của anh. Cô cúi đầu. Do dự. Cô bắt đầu lung lay niềm tin ở chính bản thân mình. Quá khứ hiện lên trước mắt cô. Chúng đuổi nhau thành một hàng. Ba đã phản bội mẹ. Tổn thương của mẹ đã trở thành sự tiêu cực của cô. Chị gái qua lại với đàn ông lớn tuổi hơn. Sau cùng, chị ấy tự sát. Tất cả mọi bất hạnh của họ đều bắt đầu bằng việc ba phản bội mẹ để đi với người tình. Mọi thứ hỗn độn, lao ra khỏi quỹ đạo rồi đâm sầm vào những hành tinh khác và nổ tung. Cô run rấy. Cô ngồi xuống mép giường rồi cô xin một điếu thuốc. Anh châm lửa cho cô. Giờ phút này, giữa họ là hương thuốc lá vấn vít.

Cô không hạnh phúc. Đã không hạnh phúc. Cô giấu mặt vào hai tay và rồi anh ôm lấy hai vai cô. Cô hỏi. Anh yêu em chứ? Anh đáp, luôn luôn. Cô hỏi, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Anh nói, rất nhiều. Cô hỏi, rất nhiều là bao nhiêu. Anh nói, em là mọi thứ.

Cô nói, ba em cũng nói những điều như vậy khi ông muốn cưới mẹ em. Làm sao em biết những lời anh nói là thật hay giả. Anh hỏi, vậy em có yêu tôi không? Cô lặng lẽ đáp, em không biết.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Lần duy nhất. Cô đoán thế. Anh nói anh chỉ mong em yêu tôi nhiều hơn một chút, tin tưởng tôi nhiều hơn một chút. Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn. Lâu hơn nữa. Cô nói có lẽ em đã quá lãnh đạm rồi. Anh đáp vì em không tin tưởng anh. Cô nói, có lẽ thế. Em luôn đổ lỗi cho người khác vì bất hạnh của mình, điều đó đã trở thành cuộc đời của em.  Có lẽ sẽ không ai trên đời này yêu thương em nữa. Sẽ không một ai.

Nhưng rồi sau khoảng lặng kéo dài. Anh thề rằng sẽ yêu cô cho đến lúc anh chết.

Cô nói anh đừng thề. Cô van nài anh đừng thề. Rồi cô nói, có lẽ em sẽ tin anh. Có lẽ em yêu anh đấy.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai