phần 1: Tình yêu...là chuyện của hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc, cái tên cũng nói lên sự thanh mảnh, nhỏ nhắn. Sở hữu khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt mí lận, sóng mũi cao, cái miệng chúm chím xinh xinh̀. Nhìn tổng thể có thể nói là không xuất sắc nhưng lại dễ thương theo một cách nào đó.
Gia Khang là một trong những hotboy của khối chuyên toán, nơi tập hợp những cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng.
Gia Khang có rất nhiều cô gái theo đuổi, và dĩ nhiên Bảo Ngọc không phải là một ngoại lệ. Và cũng không hiểu sao giữa muôn vàn cô gái ấy Bảo Ngọc nguyễn nhiên được chọn.
Ai cũng nói cô may mắn, nhiều lúc cô cũng tự hỏi thầm nhưng không bảo giờ trả lời nổi câu hỏi của chính mình.
Hai  đứa không hẹn hò theo kiểu bình thường , chỉ thỉnh thoảng đi ăn chung hay đại loại cùng xem một bộ phim hay ở rạp, những tháng ngày như thế nhẹ nhàng trôi qua  với niềm hạnh phúc mà cô nghĩ. Cô chưa bảo giờ nghĩ về tương lai xa hơn vì như thế cũng là quá đủ với một trái tim đầy non nớt. Thỉnh thoảng mọi người thấy cô hay đến lớp của Khang chỉ để đưa chai nước, hay như khăn giấy sau giờ thể dục.
Hôm nay là ngày đặc biệt, cô tự nhủ sẽ làm cho Khang bất ngờ.
- Mày còn quen nhỏ đó sao?
Khang im lặng ra vẻ trầm tư
- Công nhận mày giỏi đó, thắng rồi thì bỏ đi, con nhỏ đó đâu có gì đặc biệt đâu?
-Tao cũng không biết nữa, chỉ là thấy cũng vui vui.
- Mày điên rồi, con nhỏ đó đúng là cũng dễ nhìn nhưng để quen thì uổng đời trai.
Cả bọn cười rủ rượi, bên ngoài bức tường Ngọc chỉ đứng chết lặng.
- Ngọc hả, sao không vào lớp đi, có Khang ở trong đó mà.
Ngọc  quay người bước đi, bước chân mông lung vô định, cô đã có tất cả câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Và giờ cô thấy như không còn điểm tựa, cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt, có một sự tổn thương không hề nhẹ cho mối tình non nớt ấy.
Không có ai đi theo giải thích như những câu chuyện lãng mạn, Ngọc cười- à thì ra đó là tình yêu.
Ngọc ốm, hai hôm liền không đến lớp, đang trong giai đoạn thi học kỳ nên cô giáo chủ nhiệm gọi điện hỏi thăm. Những ngày đó mẹ cứ để cô khóc, mẹ bảo cứ  để nước mắt trội đi những điều không nên nhớ và cũng để cho cô biết đôi khi nên chấp nhận sự thật để lớn lên.
Có những ngày nắng cũng buồn không kém gì những ngày mưa. Cô không  chắc mình sẽ bớt đau cho những ngày còn lại, chỉ là phải cố lên thôi.
Những con ve sầu từ đầu đến như để báo cho những ngày cuối cùng của năm học, bọn trẻ vẫn mong hè̀ như phần thưởng của những ngày mệt nhọc.
Sáng nào Ngọc cũng có người đưa đi học, ngoài giờ học nếu không ở thư viện thì cũng chẳng ai thấy mặt Ngọc đâu. Ai cũng ngầm biết chuyện, xì xào, bàn tán giờ không phải lúc. Những bài kiểm tra cuối kỳ luôn là những đề tài hot của chúng bạn.
Bảo Ngọc nhận được học bổng ở một trường đại học Úc theo chương trình học bổng toàn phần, ngày gia đình tiễn ở sân bay mẹ cứ khóc hoài, mẹ sợ sợ tất cả nhưng mẹ cũng mong cô lớn lên, chỉ là một cảm giác của những người mẹ khi để những đứa con rời khởi vòng tay bảo bọc của mình. Đôi khi cô nghĩ mẹ cũng rất yếu đuối chứ không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ, mẹ vẫn là người bên ta khi mà ai cũng quay lưng lại . Thủ tục check in vé xong cô ngồi nhìn lại xem ba mẹ đã về chưa, thời gian đợi máy bay  cất cánh là lúc  ngươì ta thường nhớ về quá khứ, Ngọc muốn quên đi thời gian qua để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó không có ai làm cô phải khóc, không có ai làm trái tim cô tổn thương và nơi đó có một nười muốn bắt đầu lại từ đầu. Ừ, Tình yêu là chuyện của hôm qua.

̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro