Phần 2: Bão lòng nơi đất khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu nơi xứ lạ là những ngày buồn không tả xiết. Đầu tiên phải làm quen với múi giờ, sau là ngôn ngư,̃ mặc dù đã được cung cấp vốn tiếng anh kha khá  nhưng vẫn có những lúc đơ người vì không hiểu, đó là chưa kể vô vàng điều ở̀ nơi đất khách mà cô phải làm quen. Mấy tuần đầu cô sút vài ký lô vì không quen đồ ăn nhưng  như mẹ vẫn nói " ăn theo thuơ,̉ ở theo thời" nên cô vẫn sống nhăn răng tới giờ.  Những đêm đông lạnh giá của Úc làm cô nhớ nhà kinh khủng chỉ muốn bỏ tất cả để quay về, chẳng hiểu sao cô lại nhớ về̀ một người giờ là người lạ với  cô. Nhiều đêm cô thầm tưởng tượng  những việc mà giờ này người ấy đang làm, những suy nghĩ cứ cuốn đi khiến lòng cô càng mông lung, vô định. Cô đang nhớ ai đó đến nao lòng.
Ở nơi làm thêm cô quen một người bạn tên Alex, anh ta khá điển trai, hài hước, và có cùng sở thích giống cô: hội họa.  Alex có lối sống khá phong trần, anh hay đi đây đi đó như những gã du mục không định hướng, bởi anh hay nói thế giới còn rất nhiều nơi để đi, nhiều điều để thấy và hơn hết chưa có ai để giữ chân anh.
- Ăn gì không? Alex  hỏi không cần nhìn cô, vì biết anh chỉ có hỏi cô thôi. Nhiều thực khách cứ nhầm tưởng hai  người là một cặp vì thấy anh quan tâm cô quá mức một người bạn. Cô cười,̀ chẳng biết phải giải thích như thế nào và cũng vì cô chẳng còn thời gian cho suy nghĩ đó nữa. Alex hơn cô 2 tuổi, đang học chuyên ngành công nghệ thông tin cùng trường với cô, cũng có lẽ̃ vì thế hai người mới thân nhau.
- Ăn. Anh để phần em đi, chút rảnh em ăn cũng được.
Chưa kịp dứt câu, miếng pizza đã ở ngay trước miệng, cô chỉ còn biết há ăn cho đỡ ngượng.
- Sao cứ ngại chi nhỉ? Chẳng phải là bạn sao?
- Em có ngại đâu? Chỉ là nhà hàng đang đông khách, ăn như vầy là bị la đó.
- Ai la anh chịu cho, ăn đi. Alex nói như ra lệnh.
Cô biết có được một người bạn tốt như anh không phải dễ nên cô càng trận trọng, quý mến anh hơn.
Những ngày tuyết rơi, nhà hàng vắng khách Alex hay kiếm cớ để hai người được về sớm, khi thì đi ăn tối ở quán ven đường, khi thì li cà phê nóng chờ xe bus. Chợt cô nhận ra mình không biết nhiều về anh, cô - một người vốn quen với sự che chở của anh như đứa em gái nhỏ bất chợt thấy mình vô tâm đến lạ.
- Anh có bạn gái chưa?
- Sao lại hỏi?
- Thì muốn biết.
- Còn em?
- Sao tự nhiên chuyển qua em vậy!
- Vì cần biết cho câu trả lời.
- Nếu ai làm bạn gái anh chắc thích lắm nhỉ?
- Vậy làm bạn gái anh đi. Mắt anh nhìn đối diện vào mắt cô. Giây phút ấy cô như bấn loạn, hơi thở như gấp gáp hơn, cô sợ, cả cơ thể cô đang bị vòng tay rắn chắc của anh gì chặt vào mình. Cô nín thở chờ xem phản ứng của anh, nhưng như chợt tỉnh giấc, Alex từ từ buôn nhẹ hai tay cô.
- Đùa đấy, sợ lắm à?
Cô gật đầu
- Lần sau anh đừng làm thế nữa nha.
- Không chắc, biết đâu lại mạnh bạo hơn thì sao? Alex cười
- Không cho anh giỡn thế nữa, em giận thật đó.
Đêm ấy , có hai người mất ngủ. Cô nghĩ đến những hành động lúc tối của Alex, những cử chỉ ấy không phải đùa,mà là của một kẻ đang yêu.  Ở một góc khác của thành phố Alex cũng trằn trọc không ngủ, anh biết mình đã quá vội vàng nhưng trái tim anh không nhẫn nại hơn được nữa. Anh đã yêu cô mất rồi. Bão cànǵ ngày đem tuyết phủ trắng các con đường, ở đó có hai kẻ đang bão lòng giữa nước Úc.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro