Phần 3: Trái tim em đã hết tổn thương chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm mọi người tất bật cho việc chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới. Đa số là về nhà để cùng ăn tối bên người thân, phòng còn lại một người là cô. Quán cho vài người nghỉ  lễ, cô tình nguyện ở lại làm bởi cô không về quê, và cũng bởi chẳng còn nơi nào để đi. Tết buồn, Alex cũng biết cô ngượng nên không dám nói gì thêm, thi thoảng anh lén nhìn cô như muốn nói lời xin lỗi rồi lại thôi.
Sang xuân, cái lạnh vẫn còn kéo dài như nhắc nhỡ những ai quên sự hiện diện của nó. Alex xin nghĩ việc. Ông chủ chỉ thở dài, cuối cùng đây vẫn chưa phải là nơi giữ chân anh ở lại.
Những ngày vắng Alex càng làm cô thêm nhớ về quá khứ, dường như nó vẫn luôn hiện hữu nơi nào đó trong cô, chực chờ tỉnh giấc. Có lúc cô tự nhủ mình phải quên đi nhưng con tim có lý lẽ̃ riêng của nó mà lý trí không thể nào kiểm soát nổi.
Bốn năm đại học kết thúc nhanh hơn cô nghĩ. Ngày nhận bằng cô nhận được tấm thiệp chúc mừng từ Alex. Cô đến phòng triển lãm tranh của anh, quá bất ngờ .Đẹp, độc đáo, bùng nổ, dường như tất cả vẫn chưa đủ để nói về chúng. Tất cả như ẩn chứa nỗi niềm đơn độc, đối trá, khắc khoải trong hy vọng. Nhiều chuyên gia còn ví anh như trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ việc anh biến mất một thời gian cũng có cái giá của nó.
- Em nghĩ sao?
Cô quay lại, không nhận ra anh, chỉ ngờ ngợ, anh khác xưa nhiều quá. Già dặn càng tô vẻ phong trần của anh.
- Đẹp lắm.
- Thế thôi sao?
- Em nghĩ ....̃ một lời không thể nói hết. Ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng cô cũng nói.
- Anh không còn  giận em nữa à? Vậy có thể ngồi nói chuyện được không?
- Anh chưa baho giờ giận em cả, anh giận chính mình.
- Sao anh bỏ đi?
- Vì Anh biết người ấy chưa sẵn sàng
- Vậy còn bây giờ?
- Anh nghĩ ... mình không muốn từ bỏ.
Không phải vất vả để xin việc, nhiều công ty đã  nhận cô vào làm việc vì thành tích học tập khá cao. Cô chưa đi làm vội để có thời gian sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Điều khiến cô phân vân vẫn là những lời của Alex khi ra về.
- Em rảnh không?
- Có.
- Ra ngoài đi.
- Đi đâu?
- Em  chuẩn bị đi, anh  chơ.̀
Đọc tin nhắn mà chẳng hiểu nổi, chỉ  khoác vội chiếc  áo. Vừa xuống nhà̀ đã thấy Alex đợi sẵn , vẫn nụ cười đó như thể cả thế giới có thể sụp đỗ vì anh.
- Đi đâu vậy anh?
Ra vẻ bí mật, anh mở cửa xe để cô bước vào.
- Em dọn nhà xong chưa?
- Xong rồi,... mà sao anh biết?
- Chỉ có em là ngốc thôi. Alex cốc nhẹ vào đầu cô, dường như con người mà cô quen đã trở lại. Nụ cười mĩm đó không qua được con mắt anh.
- Em cười gì thế?
- Thấy vui vì anh đã trở lại.
- Bây giờ anh làm ở đâu?
- Rồi em sẽ biết thôi, chỉ có điều chưa phải lúc để nói.
- Cứ ra vẻ bí mật.
Cuối cùng cũng tới nơi, phong cảnh ngoại ô mới trong lành, mát mẻ không như nơi cô sống có quá nhiều khói bụi, ồn ào. Nghe Alex nói  hai vợ chồng sỡ hữu khu này đang rao bán vì thiếu nợ và anh cũng đang cần một nơi nào đó để dừng chân, tuy hơi xa.
Quay về thành phố thì cũng chập tôí, có lẽ vì mệt mà cô ngủ thiếp trên xe. Như không muốn phá vỡ không khí hiếm hoi, chút lãng mạn còn sót lại, anh  chỉ nhìn và chờ đợi.
- Sao anh không gọi em dậy?
Anh níu chặt tay cô như sợ vụt mất.
- Cứ như vậy thêm chút đi.
Không khí im lặng bao trùm, cả hai không muốn phá vỡ nó.
Chợt anh hỏi cô
- Trái tim em đã hết tổn thương chưa?
Cô không biết trả lời anh như thế nào, lòng cô rối như tơ vò, phải làm gì trong tình huống này, cô chưa chuẩn bị để nhận lời, trái tim cô vẫn còn đấy vết thương đang rỉ máu, chưa biết bao giờ hết đau.
- Anh đừng chờ, em không biết bao lâu mình mới quên được người ấy. Và Cô khóc như những nức nở bấy lâu bị dồn nén chờ  ngày được nói ra. Cô tựa vào vai anh mà khóc. Những nức nở của cô gái anh yêu làm yếu lòng người trai cô độc. Đêm nay ở chốn xa có ngươì mất ngủ.
̉
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro