Phần 4: Sài Gòn- Còn chút gì để nhớ.́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn thời gian cô dành cho công việc, với một chuyên viên đồ họa thì không khi nào là rảnh. Những ngày cuối tuần cô thường đến nhà Alex chơi, anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng trong suốt những năm theo đuổi thất bại. Có lúc cô thấy mình thật độc ác , đã không cho họ cơ hội nhưng vẫn bên cạnh họ. Chỉ là cô cần một ai đó để tựa vai vào mỗi khi cô đơn, yếu đuối, với cô anh vẫn là chỗ dựa tin cậy nhất.
- Mấy ngày nữa em về Việt Nam đó.
- Sao vậy? Alex lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nghe cô nói về vấn đề nầy.
- Sếp tổng điều em về thay cho giám đốc Pr đang đi điều tri bệnh tại Singapo.
- Em đi bao lâu?
- Nhanh thì 6 tháng, chậm thì một năm.
- Về Việt Nam chắc quên anh luôn mất.
- Sao lại quên? Anh nghĩ em là người như vậy sao? Anh mà còn nói linh tinh là em nghỉ chơi luôn đó.
- Giận à. Nhìn xấu rồi đó.
- Không chơi với anh nữa, em về đây.
Alex ôm chầm lấy cô, thì thần qua làn tóc ngắn:
- Quay về sớm nha không là anh đi tìm đó.
- Thế Anh không tiễn em à?
- Không. Anh không thích mấy cảnh ủy mỵ ̣ đó. Em chỉ cần nhớ ở đây luôn có anh chờ em quay về.

Giờ bay gần đến mà không thấy Alex, cô biết anh chỉ ở đâu đó quanh đây, cô cũng muốn buông tay với kỹ niệm cũ để đón nhận anh nhưng sao khó quá. Ở một góc xa có kẻ nhìn theo cô trong hy vọng, anh sẽ chờ ngày em trở về, đừng quen ai khác vội em nhé.

Vừa bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã bị cái nắng của Sài Gòn làm cay mắt. Sau bao năm không trở lại Sài Gòn vẫn như ngày xưa, một thiếu nữ- vừa dịu dàng vừa kiêu sa. Có lúc lại thấy nũng nịu , dỗi hờn như cô nàng mới lớn. Sài Gòn có nhiều kỷ niệm, buồn có vui có và cũng có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, giữa lòng thành phố sao thấy mình cô đơn, lạc lỏng quá.
- Chị tới nơi chưa, em ra đón?
- Không cần đâu, chị sẽ tự về khách sạn, cũng sẵn đến một vài nơi luôn.
- Vậy chị về khách sạn đi, xong việc em qua chở chị đi luôn cho vui.
- Vậy cũng được.
Sau khi về nước, cô chỉ liên lạc với những người thân, Minh Châu là em con cô ruột. Từ nhỏ hai đứa đã thân như chị em ruột, những lúc như thế này thì gia đình vẫn là chốn đi về.
Minh Châu là người khá xinh đẹp, tài giỏi, công ty của cô đang ăn nên làm ra nên cũng muốn chị về làm cùng với mình. Nhiều lần thuyết phục cô không được nên đành cười trừ.
- Chị xong chưa, em đói bụng lắm rồi.
- Trời, làm mà tới mức đói bụng mới kêu, sợ em quá.
- Chị cũng biết là em nhiều việc còn gì, thôi đi ăn gì đi, sẵn em giới thiệu cho chị một người.
Quán nằm ở ngay quận ba, đông vui, nhộn nhịp, lịch sự, sang trọng, chắc những doanh nhân vẫn thường đến đây để bàn chuyện làm ăn, quả không hổ là dân chuyên nghiệp. Bàn chúng tôi ngồi ở phía trong nên ít người qua lại, hẳn là để dễ nói chuyện hơn.
- Chị ngồi đi.
- Ba mẹ khỏe không?
- Vẫn khỏe, cứ hối em cưới hoài à.
- Thế Em đã có dự định gì chưa?
- Nói tới là tới rồi đó. Minh Châu chỉ về phía người đàn ông đang tiến về phía chúng tôi.
- Xin giới thiệu với chị: chồng sắp cưới của em- anh Toàn Kha.
Toàn Kha cúi chào lịch sự, ở con người này toát lên vẻ gì đó làm cho người khác phải ngưỡng mộ.
- Đây là chị Bảo Ngọc, người mà em vẫn hay nói đó.́
- Hai người tính bao giờ cưới, cũng lớn tuổi rồi.
- Tháng tới
- Không gấp quá chứ. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Không cưới nhanh để kẻ khác cướp à. Cô cười ranh mãnh, nữa đùa nữa thật.
- Sao chị không thuê một chung cư nào đó ở cho tiện, việc gì ở khách sạn cho tốn kém.
- Chị cũng đang tìm. À, hay là em tìm phụ chị đi.
- Anh xem thử có quen biết ai cho thê chung cư không thì thuê cho chị với nha.
- Ừ, anh biết rồi.
- Mà ngôi nhà ngày xưa cậu mua đâu sao chị không ở?
- Ba bán từ sau khi chị đi rồi mà.
- Cậu nghĩ gì vậy, nhà mua thêm chứ ai bán.
- Ba có lý lẽ riêng không ai hiểu ba bằng mẹ chị đâu.
- Sao chị không về thăm nhà ít bữa rồi hãy làm, nhân đó em cũng đi chơi luôn.
- Chưa phải lúc, vả lại ngày nào chị chẳng gặp mẹ. Chẳng phải nói đói lắm sao không ăn đi cô. Minh Châu cười phụng phịu, đã bao năm rồi mà vẫn không bỏ được tính xấu đó, lớn rồi con người ta cũng già hơn trong suy nghĩ.
Sài Gòn đang mùa mưa, những trận mưa như xối hả, hối hả, bỏ lại sau lưng những tất bật, bộn bề. Sài Gòn còn có một người mà tuổi trẻ cô từng yêu, từng đau khổ. Sài Gòn - còn chút gì để nhớ.
́

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro