Phần 5: Trái đất này tròn lắm nên ta lại gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm với cương vị mới- sếp, làm cô căng thẳng không ngủ được. Công ty SIT  có 10 chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, với đa lĩnh vực, có thể nói làm việc ở đây là những anh tài. Vừa bước vào phòng cô đã được giới thiệu với tất cả các trưởng phòng khác trong công ty, trong đó có Gia Khang-  trưởng phòng IT, từ ngày đi học Khang đã giỏi máy tính nên giờ không lý gì anh không đi theo con đường này, nhưng cô không hiểu sao anh không về làm cho công ty gia đình mình mà làm cho công ty khác. Không ngờ gặp lại người xưa lại khó khăn hơn cô tưởng. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp lại nhau nhưng  không phải ở đây, với một cương  vị - cô: là xếp, anh: người dưới quyền.
Công ty khá lớn nên cô  phải mất vài ngày làm quen. Dù muốn dù không cô vẫn phải gặp Gia Khang để bàn về việc Pr cho sản phẩm mới. Giữa một chuyên viên đồ họa và trưởng phòng IT thường phải ăn ý mới có thể nói chuyện được, sự gượng gạo cho thấy cô và Gia Khang vẫn còn ́ gì đó chưa nói hết. Những lần phải giáp mặt nhau trong thang máy hay hội họp cô đều lãng tránh ánh mắt của anh, thực lòng cô cũng không biết mình còn hận anh không hay chỉ là chút dôĩ hờn con trẻ còn sót lại.
- Bảo Ngọc phải không? Đúng rồi, còn nhận ra mình không, Thủy nè.
Cũng không mấy khó khăn để nhận ra cô bạn học cùng lớp năm nào, tuy sương gió làm cho ta già hơn trước. Cô gật đầu chào Thủy, ngày còn đi học hai người không mấy thân thiết cho lắm nên cô cũng chẳng muốn gợi lại cho mình những ký ức buồn.
- Bạn làm ở bộ phận nào mà bây giờ mình mới thấy?
- Mình bên Pr.
- Vậy ra cậu là người  mới thay sếp Huân sao?
- Đúng vậy.
- Chà, mình ngưỡng mộ bạn thật đó.
- Có gì mà ngưỡng mộ, chẳng phải bạn cũng đang giữ vài trò nữ hoàng bán hàng của công ty đó sao.
- Chà, vậy là bạn cũng tìm hiểu kỹ về công ty qúa nhỉ.
- Không đâu, mình chẳng qua là được người khác nói cho ấy mà.
- Cậu về thay cho anh Huân một thời gian thôi hay là làm luôn.
- Đó là bí mật công ty, mình nghĩ mình không thể tiết lộ được, mong bạn thông cảm.
- À, không sao, không sao, mình cũng chỉ tiện thể hỏi  thôi mà.
Thang máy mở ra, Gia Khang nửa muốn quay đi  thì đã bị Thủy ̃ kéo tay anh vào.
- Bạn cũng biết về anh ấy đúng không? Học cùng trường chúng ta đó, giờ thì ảnh là trưởng phòng IT, à chắc là bạn biết chứ nhỉ?
- Không,.. Mình không quen anh ta.
Gia Khang nhìn cô trân trân, anh không ngờ sau bao năm không gặp mà việc anh làm ngày xưa vẫn còn làm trái tim cô rỉ máu. Cô đâu biết rằng những năm tháng qua, từng đêm từng đêm anh vẫn tự giầy vò bản thân mình.
Cô chào hai người rồi vội quay đi. Cô sợ mình khóc, trái tim người phụ nữ dù có mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu cũng có lúc mềm yếu.
" Anh à, em không ngờ lại gặp người ấy. Nhanh hơn là em nghĩ, em không biết mình có đủ dũng cảm để đi tiếp không nữa, ước gì anh ở đây".  Cô tự nhủ thầm là không được gọi cho anh, không dựa dẫm vào anh, phải mạnh mẽ vậy mà giờ đây cô như gục ngã, bậc khóc như một đứa trẻ. Vẫn là cô yếu đuối. 

Alex gọi điện cho cô thông báo việc mình sắp về nước, anh nói  muốn giải quyết một số việc. Như thế cũng hay, cô có thể lại được tựa vai anh mà khóc, anh thường nói nước mắt cô là dòng suối chảy mãi không ngừng, anh không muốn lau khô nó mà chỉ muốn ôm trọn mà thôi.

Minh Châu hẹn cô đi ăn, không ngờ lần này cô phải đối diện không phải là một mà là ba người bạn thân của Gia Khang năm đó.

- Anh xin giới thiệu đây là Annie Phạm- chị họ vợ anh, còn đây là Minh Quân - anh chàng đào hoa, Anh Dũng - anh chàng sát gái, Phạm Luân - anh chàng tài phiệt, cuối cùng là  Gia Khang, anh chàng khó ưa này là tổng tài ác ma.

- Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Sao anh thấy chúng ta như quen nhau từ lâu rồi ấy! - Anh Dũng lên tiếng. Cả bọn hùa vào gật đầu tán thành.

- Chắc là rồi, trái đất này tròn lắm mà. Cô quay sang nhìn Gia Khang, chờ phản ứng của anh.

-Nầy, mày nhìn xem cô gái này có quen không, sao tao cứ thấy như là đã gặp ở đâu mà không nhớ ra, mày nói xem sao tự nhiên im lặng thế.

- Người ta đã nói là gặp rồi còn gì, sao còn hỏi tao chi.

- Không ngờ chị họ của chị dâu mà xinh đẹp không thua kém gì chị dâu. Phạm Luân lên tiếng.

- Vậy mà có người đã từng nói yêu tôi là phí đời trai, không biết câu nào là thật câu nào là giả anh Luân nhỉ?

Cả bọn  im lặng, giờ thì họ đã nhớ ra cô là ai. Như không muốn làm hỏng bầu không khí cô xin phép về có việc. Minh Châu chạy theo cô xin lỗi.

- Em nghĩ chị ế đến mức phải làm mối cho chị sao, em coi thường chị quá rồi đấy. Cố kiềm chế cơn tức giận, cô không muốn em cô buồn.

-Không phải đâu chị, ý em không phải như thế, chị đừng giận mà.

- Em vào đi, chị về, khi khác chị đến.

Minh Châu thừa hiểu chị đang giận mình, chỉ là cô có ý tốt không ngờ thành ra thế này.

Buổi chiều hôm ấy một mình cô lang thang trên các con phố Sài Gòn, mưa như trút đi nỗi buồn của người đang khóc, mưa - không ai biết cô buồn. 

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro