Phần 6: Anh không muốn buông tay cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đón Alex ở sân bay, tuy xa có vài tuần mà trông Alex gầy xộc. Alex không về nhà mà đến ở chung cư gần nhà cô, anh bảo để quan sát em dễ hơn, cô cười,Alex lúc nào cũng  biết làm trò cho cô cười." Em biết không, khi cười em không nhìn thấy cả thế giới, vì mắt em nhỏ thế này này- anh ra dấu 2 ngón tay nhỏ xíu đính vào nhau, dễ thương lắm, anh chỉ muốn ̉ mỗi anh nhìn thấy em cười thôi".
Chủ nhật, cô dẫn anh đi đám cưới Minh Châu, chiếc̣ váy hồng càng tôn lên nét kiêu  sa quyến rũ, nhìn cô đẹp đến lạ. ALEX mãi nhìn không thấy vẻ ngượng ngùng của cô.
- Đừng nhìn em nữa, anh chưa thấy phụ nữ bao giờ à.
- Phụ nữ thì Anh thấy nhiều nhưng xinh đẹp như em thì chỉ có một.
- Từ lúc nào anh học thói trăn hoa của mấy gã sở khanh thế.
- Bản năng đàn ông.
- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi, cứ đợi đi đến lúc em trả cả vốn lẫn lời luôn đó.
- Bái phục, đúng là sếp có khác, nhớ dai thù lâu.
- - Không nhớ dai thù lâu để anh ăn hiếp em hoài à.
- Trời ơi, anh yêu em quá mà. Alex véo má cô, giây phút ấy hai mắt nhìn nhau bối rối, tay anh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mái còn sót lại qua tai, từ từ, từ từ ghé sát mặt lại gần môi cô. Anh ngập ngừng muốn hôn lên đôi môi đó, khi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, anh biết cô chưa sẵn sàng. Ngừng lại, anh muốn cô là của anh nhưng không phải theo cách này.
- Đi thôi kẽo trễ, anh không muốn chúng ta là người nổi bật.
Cô thấy nhẹ lòng.
Sảnh cưới được trang hoàng khá đẹp, bên ngoài trưng bày tấm hình cưới khá lớn.
- Bảo Ngọc đến rồi hả, sao muộn vậy con?
- Dạ,con xin lỗi. Con chào dượng, con bận chút chuyện nên chưả đến thăm cô dượng được. Con xin lỗi.
- Không sao, đến là tốt rồi, vào đi, Minh Châu nó đang đợi con đó.
Cô và Alex bước vào sảnh đường, cô nói anh tìm chỗ ngồi để cô vào gặp Minh Châu. Quả nhiên, Minh Châu làm cô dâu thật đẹp. Cô vui vì cuối cùng họ cũng thuộc về nhau theo cách nào đó của duyên phận.
Cô cố tình tìm chỗ ngồi xa, tránh đám bạn của chú rễ nhưng không biết tình cờ hay hữu ý mà vẫn chạm mặt nhau. Alex kéo tay cô lại gần như thể thách thức cô là của anh. Minh Quân không biết phải bắt đâu từ đâu cho câu chuyện ngày càng trở nên phúc tạp này, hối hận không thể giải quyết được gì sau ngần ấy năm. Sau đám cưới ai cũng mang trong lòng nhiều câu hỏi lớn.

́- Anh dẫn em đi gặp một người.
- Nếu là ba mẹ anh em không đi đâu nha.
- Yên tâm.
Chạm mặt Gia Khang đã làm cô đủ điên đầu lắm rồi nay lại là giới thiệu. Dường như giữa hai người có điều gì đó không đơn giản là quen biết, như có dự cảm không lành, cô kéo tay Alex lại không muốn đi tiếp.
- Để anh cho em biết, Gia Khang là em trai anh.
Cô sững sờ, trân trân nhìn hai người đàn ông mình quen, sao cô lại không nhận ra chứ, họ có nhiều điểm khá giống nhau. Có vô vàn câu hỏi cô muốn hỏi anh mà sao cứ nghẹn ngay cổ không sao nói nên lời. Vậy ra bấy lâu này anh quen cô là có mục đích, vậy ra anh nói yêu cô là lời nói dối, vậy ra....Cô không biết phải bấu víu vào đâu nữa.
- Cả hai người trêu đùa tôi như thế đã đủ chưa? Nếu muốn thì cứ việc, tôi mệt rồi.
Alex giữ chặt bàn tay cô như nài nỉ: đừng về. Cố gỡ bàn tay  mà cô từng muốn níu chặt qua ngày giông  bão, mặc cho anh có nói thế nào thì cô vẫn không còn nghe được nữa.
- Anh buông tay tôi ra. Cô hét lên. Đồ đối trá.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ chực trào ra mặc cho chủ nhân của nó đang muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ. Cô chạy khỏi phòng mặc cho hai người đàn ông đó muốn làm gì thì làm, cô đang khóc.
Đêm, chốc chốc có vài kẻ rú ga chạy bạt mạn giữa đường cố tỏ cho thiện hạ thấy mình là anh hùng xa lộ, tiếng rịn ga xa dần. Phố còn lưa thưa vài quán ăn ven đường, phố tĩnh mịch sau ngày dài bon chen vất vả. Phố có người buồn.
Alex quay lại nhìn Gia Khang, anh không muốn nói dối, không muốn làm cô buồn, anh kẻ tình nguyện chữa lành vết thương cho cô thay em trai mình, giờ lại không tìm được cho mình một lối thoát, anh không muốn buông tay cô ấy nữa. Anh muốn yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro