Phần 7: Anh của ngày hôm qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tránh mặt Alex, dù anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại hay nhắn bao nhiêu tin nhắn, với một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc thì việc chấp nhận một sự thật đau lòng khác cũng chỉ như thêm một vết cứa nữa mà thôi. Nhưng sao anh không nói với cô, sao lại là anh-  người mà cô trân trọng nhất, sao anh có thể lừa dối cô trong suốt những năm tháng qua, sao bây giờ anh lại nói, sao không để nó ngủ yên đấy có phải hơn không? Có hơn một ngàn lý do để hỏi song lại không muốn nghe thêm bất kỳ  lời giải thích nào, cô cần thời gian định thần lại, cô đã vô tâm không biết gì về anh giờ lại trách anh dối trá, giờ nghĩ lại anh chỉ nói chưa thể nói được và cô cũng đâu muốn biết. 
Gia Khang không giải thích gì hay có bất kỳ biểu hiện nào là muốn giải thích, mọi việc vẫn êm đềm trôi qua như không có chuyện gì xãy ra. Anh đang đợi giống như bao năm qua, lặng lẽ ở bên cô, âm thầm bảo vệ cô. Dù sống ở hai phương trời xa cách nhưng anh luôn tin ở đó cô cũng nhìn lên bầu trời đầy sao giống anh. Tình yêu anh dành cho cô có thể hơi muộn màng anh mới nhận ra, có thể phải lâu lắm anh mới làm cho cô hiểu, nhưng anh tin, anh tin vào cô - người đã dành cho anh một tình yêu thuần khiết nhất mà ít ai có thể làm được, anh tin anh còn thời gian để chờ đợi ngày cô gái anh yêu quay về bên anh như ngày xưa.
Alex đến tìm cô, nhìn anh tiều tụy  làm cô thấy đau lòng.
- Sao anh ngốc thế, tự hủy hoại bản thân mình, sau này có yêu ai cũng đừng làm vậy nghe không.
- Em còn giận anh không?
- Nói là không thì cũng không đúng, nhưng nói là có thì cũng hơi sai,  chỉ là tâm trạng em không tốt gặp anh bây giờ ngộ nhỡ làm anh buồn. Alex bước từng bước chân nặng nhọc vào phòng, thả người trên chiếc ghế sôpha,  những mảnh  ký ức  ùa về trong tiếng nấc. Anh đang khóc không phải kiểu của những người yếu đuối mà của những khắc khoải không tên. Anh nói trong tiếng nấc:

- Anh và Gia Khang là anh em cùng cha khác mẹ. Anh không còn gọi tiếng ba khi tròn hai tuổi, mẹ phát hiện ba ngoại tình, lòng tự tôn của người đàn bà thép không cho phép bà chấp nhận cảnh chồng chung. Hai người ly hôn không lâu sau đó. Những năm tháng sau ngày không ba đối với anh vô cùng cực khổ, nhiều hôm đói quá anh chỉ ước  có một cái bánh mỳ để ăn, có hôm mẹ ốm thế là cả hai mẹ con đều đói. Mẹ ra đi tay trắng, mẹ nói bà không cần tài sản của ông, bà muốn sau này khi ông gặp lại hai mẹ con bà-  ông sẽ phải đau khổ. Mẹ làm tất cả mọi việc, từ dọn dẹp  nhà cửa theo giờ, rửa chén ở quán ăn, ...,bà cũng không về nhà ngoại vì ông ngoại đã từ mẹ sau khi mẹ bỏ nhà theo ba - một chàng trai nghèo tỉnh lẽ. Năm năm sau mẹ mất trong khi cố qua đường để  mua cho anh chiếc bánh sinh nhật muộn, anh được đưa về nhà ngoại vì dì không muốn nuôi con riêng của chồng - Khi ấy anh đã  không thể rơi một giọt nước mắt nào. Ngày mẹ phát hiện ba có bồ cũng là lúc ba phải lựa chọn: một bên là gia đình, một bên là đứa trẻ  sắp ra đời. Sau này khi đọc những dòng nhật ký mẹ để lại anh mới biết bà chưa hề muốn ông lựa chọn mà bởi vì đứa trẻ ấy cần có cha hơn mẹ con bà, bà không muốn những ngày tháng sau đó ông sẽ phải đau khổ vì mất một đứa con. Bà ra đi để cho ông nhiều oán hận nhưng ông vẫn còn có đủ hai đứa trẻ. Mẹ đã cô đơn, chịu nhiều uất hận như thế nhưng chưa một lần oán hận ba. Tiếng nấc như kéo dài hơn. Cô đã hiểu vì sao trông anh luôn như kẻ cô độc, dù có bù đắp bao nhiêu thì với một đứa trẻ vẫn là không đủ, ký ức đó sẽ đi theo nó đến suốt cuộc đời. Bước lại gần anh cô không biết phải an ủi anh ra sao, mọi lời nói lúc này sẽ là thừa thải. Anh ngước đôi mắt lên nhìn cô. trông  thật đáng thương biết bao. Cô ôm choàng lấy anh, đôi vai của người đàn ông run lên từng hồi, cô đã gợi cho anh  nhớ về cái ngày xưa cay đắng nhất.

- Sau này anh biết ba có liên lạc với anh nhưng bị ông ngoại từ chối, chỉ khi ông mất anh mới được gặp ba. Nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho ông được. Không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Vài tiếng thở dài cho câu chuyện cũ.

- Em xin lỗi vì đã làm anh buồn, em không cố ý gợi lại chuyện này.

- Em không sai gì cả.

- Gia Khang cũng giống anh -  lớn lên trong cô độc, vô tình Khang  biết mẹ con mình là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ anh, làm cho một gia đình tan nát, nói theo nghĩa nào Khang vẫn thấy mẹ con mình có lỗi cả, thằng bé trở nên thu mình trong thế giới của nó. Năm anh học 11, Khang đến tìm anh xin lỗi, bọn anh trở nên thân thiết với nhau từ đó.
Anh không nói nữa, những ngày cũ ̉ giờ đã là chuyện của ngày hôm qua. Nhà bên vọng lên một khúc nhạc cũ cho những ngày đã cũ, nơi ấy có hai người đang nhớ về ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro