Phần 8: Lời của người ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Gia Khang là một đàn bà đẹp, dù đã ở cái tuổi 50 những so với những cô gái trẻ vẫn phải ngưỡng mộ bà đôi phần, ngoài ra bà còn sở hữu một cái đầu cực kỳ thông minh và nhạy bén. Một phần cơ ngơi ngày hôm nay của gia đình họ Lý cũng có  phần không nhỏ công lao của bà. Ông Lý Huy đường đường là tổng giám đốc nhưng mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của phu nhân. Người đàn bà thép ấy đã  không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích của mình kể cả phá hoại gia đình người khác. Không giống với mẹ, Gia Khang có tính cách khá điềm tĩnh, nhân ái, anh luôn biết nghĩ cho người khác. Hai mẹ con ít khi nói chuyện với nhau kể từ ngày anh phát hiện ra mình còn có sự hiện diện của một người anh khác - Lý Gia Anh.
- Con về rồi à, vào đây mẹ có chuyện muốn nói.
- Mẹ nói luôn đi, con hơi mệt, con muốn về phòng ngủ.
- Lần nào về nhà con cũng muốn tránh mặt mẹ là sao. Con định hận mẹ cả đời à, con muốn mẹ chết cho vừa lòng con phải không? 
- Mẹ lại muốn con làm gì?
- Mẹ muốn con đi xem mắt con bé Thủy một lần. Mẹ thấy con bé cũng được tốt người, lại có chí tiến thủ.
- Sao mẹ không nói luôn là thủ đoạn.
- Con, con muốn làm mẹ tức chết mà.
- Con nói rồi, chuyện của con con  tự có cách sắp xếp riêng không cần mẹ nhúng tay vào. Xin phép mẹ, con lên phòng trước. Con no rồi không ăn ba mẹ cứ tự nhiên không cần gọi con dậy.
- Con với cái, mẹ làm tất cả vì ai mà giờ mày trở mặt với mẹ hả?
- Tùy mẹ muốn nghĩ sao cũng được.
Thủy là con gái duy nhất của nhà tài phiệt địa ốc nổi tiếng của thành phố. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cô đương nhiên được nhiều giới truyền thông săn đón. Phải công nhận cô cũng có tài nên chẳng những nhiều công ty mà các nhà quảng cáo cũng tranh nhau mời cô làm việc.
Nếu Gia Khang và Thủy là một cặp thì công ty của nhà họ Lý không còn lo gì nữa, cả hai gia đình đều coi cuộc hôn nhân này là một hợp đồng béo bở, thế nên bà Hân một mực muốn nhanh chóng cưới Thủy cho con trai mình. Hiển nhiên Gia Khang không làm theo ý mẹ mình nên bà bực tức.
- Ông xem, con với cái, chỉ biết bênh vực người ngoài thôi.
- Ai là người ngoài. Chúng là anh em...Anh em đấy. Ông gằn lên từng từ một.
Mỗi lần nói về đề tài này là ông bà lại cải nhau. Bà không cho ông quyền chăm con trai của mình và ông- người cha nhu nhược đó cũng chỉ biết làm theo trong vô vọng. Cả hai đứa con đều không trách cha mình, họ biết ông cũng có cái khó không thể nói ra. Ông ngày càng buồn hơn trước, sự bất lực của ông làm liên lụy đến hai đứa trẻ, sợ rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ không êm đềm với chúng bởi vợ ông- một người đàn bà đầy tham vọng.
Thủy được sự ủng hộ từ dì Hân nên ra sức tấn công Khang, mọi người trong công ty thì ngầm hiểu họ là một cặp.
Dường như khi người phụ nữ muốn tấn công  một người đàn ông họ sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đạt được mục đích, và khi kẻ săn mồi đã  nhắm đến thì con mồi chỉ có thể sa bẫy. Gia Khang - con mồi mới mà Thủy muốn nhắm đến. Trong làng giải trí không ai là không biết Thủy nổi tiếng với những mối tình chóng vánh, khi với đại gia này lúc với thiếu gia nọ, những cuộc tình đến rồi đi càng làm Thủy thêm nổi tiếng. Trong cuộc chơi này Thủy không muốn mình là người thất bại. Từ hồi còn đi học Thủy đã rất thích Gia Khang nhưng vì khi ấy cô biết Gia Khang thích người khác nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng giờ đây khi  không có vật cản đường thì không việc gì cô phaỉ sợ. Thủy luôn tìm mọi cách chứng tỏ mọi người thấy cô là của anh. Những lần gặp nhau Thủy đều ngụ ý với cô về tiến triển của hai người, rằng họ sắp kết hôn, rằng mẹ Gia Khang đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, rằng họ sẽ mua chung cư gần chỗ làm cho tiện việc đi lại và anh không muốn cô ở nhà ba mẹ chồng...
- Bảo Ngọc, bạn rảnh không, cuối tuần đi họp lớp đi.
- Cuối tuần mình có việc phải làm rồi, khi khác được không?
- Thế thì đành vậy, anh Khang cũng đi với mình bữa đó, nhân tiện mình giới thiệu với mọi người luôn cậu nghĩ sao.
- Tùy ý bạn, mình không quan tâm. Mà mình cũng nói cho bạn biết đừng khi nào cũng khoe chuyện của bạn và anh ta trước mặt mình nữa.
- Vậy sao, bạn ghen à.
- Tùy ý bạn muốn nghĩ sao cũng được.
- Vậy chuyện ngày xưa bạn cũng quên rồi chứ.
- Bạn sợ tôi đến thế sao?
-  Chỉ là muốn nhắc bạn nhớ đừng cướp đồ của mình thôi.
- Thứ nhất: Gia Khang không phải đồ vật, anh ta không thuộc sở hữu của ai cả, thứ hai: tôi không có thói quen giành đồ của ngươi khác, nếu anh ta là của tôi bạn có muốn cướp cũng không được và thứ ba: hãy tự tôn trọng mình để người khác còn tôn trọng bạn.
Cô giận dữ bỏ đi, không biết Khang đã nghe được tất cả, giờ thì anh  biết chắc chắn tình cảm của cô vẫn dành cho anh. Anh không muốn chờ đợi nữa, chạy theo cô từ đàng xa, anh nắm chặt lấy tay cô
- Đừng đi. Hãy cho anh một cơ hội làm lại được không?

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro