Phần 9: Trái tim không ngủ yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Alex về nước không ngoài dự kiến của Gia Khang. Họ là anh em thì dù ít dù nhiều vẫn rõ tính cách của nhau hơn ai hết. Nhưng anh không muốn ra mặt ngay lúc này, anh sợ những hiểu lầm chưa kịp nguội ngoai đã chồng thêm những hiểu lầm mới. Không phải dễ để giải thích cho ai đó hiểu được một việc sai lầm trong quá khứ, con người luôn muốn tìm về những ký ức đau buồn nhất cho dù họ có bao nhiêu hạnh phúc đi nữa.
Sài Gòn những ngày này nắng đến rát da, không ai muốn ra đường để bị cháy nắng. Những cơn mưa cuối hạ cũng thưa thớt dần chuẩn bị đón mùa mưa sắp đến, cuối hạ cái nắng cũng dịu bớt đi, chỉ là vẫn còn đó dư vị ngày cũ.  Alex nhắn tin muốn đi đâu đó chơi vài bữa trước khi về Úc.
Cô không hiểu, vậy Alex về để làm gì. Anh cười, bởi có người anh thương. Phải đối diện với hai người đàn ông cùng tỏ tình với mình quả là khó để đưa ra một quyết định đúng, bởi cả hai người ấy đều yêu cô.
Alex không nói gì nhiều trong những chuyến đi chơi, cả hai vẫn vui như chưa từng có chuyện gì xãy ra, nét buồn hằn lên đôi mắt chất chứa những thăng trầm. Anh để cô lựa chọn, vì biết trái tim cô còn yêu Khang. Anh không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt người con gái ấy. Tình yêu đôi lúc cũng phải đau lòng.
Alex về nước trong những ngày mưa, buồn, Sài Gòn như tiễn chân anh cũng đầy tâm trạng.
" Anh vẫn  chờ em, vì vậy đừng quên anh nhé". Cô chỉ biết gật đầu cảm giác tội lỗi. Cô đang hoang man.
- Anh ấy đi rồi phải không?
- Ừ.
- Buồn à?
- Ừ.
- Anh ghé qua nhé?
- Đừng.
- Sao vậy?
- Sợ thấy cảnh khóc.
- Đẹp mà.
- Đã thấy người ta khóc bao giờ đâu mà nói.
- Vì em không biết đó.
Cô làm sao biết, sau ngày cô nghe chuyện mọi người nói cũng là lúc anh biết mình vừa vụt mất người con gái mà ngoài người ấy sẽ không ai yêu và chịu đựng được anh như cô. Trái tim cô đủ hồn nhiên, trong sáng để bao dung anh- một con ngựa bất kham. Người thích anh thì nhiều, anh  vẫn từng tưởng rằng không yêu người này thì yêu người khác nhưng khi thấy người con gái ấy khóc anh chợt hiểu mình không chỉ cần một người bên cạnh những khi buồn mà tự lúc nào trái tim anh đã yêu cô ấy. Tình yêu của cô gái đó như mạch nước ngầm từng ngày từng ngày đong đầy trong anh, nhẹ nhàng tựa như hơi thở , anh không nhận ra nó quan trọng như thế nào cho đến khi mất đi.
Những năm xa nhau chưa ngày nào anh ngừng nghĩ về cô, dẫu biết mình có thể không còn cơ hội. Và Alex là sự lựa chọn sửa sai cho sai lầm đó.
- Anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Về Alex.
- .....
- Em không muốn biết sao?
-...
-  Mình gặp nhau đi.
-....
- Anh đang ở trước cửa nhà em rồi. Nếu em không muốn gặp anh cũng không sao, anh về vậy, em ngủ ngon nhé.
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, cô đứng sau đó trong bộ đồ ngủ màu trắng khoác vội chiếc  áo choàng màu xám.
- Anh dùng nước lọc nha, nhà chỉ có vậy..
- Cũng được.
-  Anhmuốn nói chuyện gì.
Gia Khang cúi đầu, tiếng thở ra kéo dài bắt đầu cho câu chuyện của ngày hôm qua.
-  Ngày biết em sang Úc học anh đã nhờ Alex chăm sóc em.

- Em cũng đoán được điều đó sau khi biết hai người là anh em.
- Em có giận anh không?
- Không hẳn, em thấy cũng hay, nếu không có anh ấy những ngày đó em sẽ sống ra sao nữa. Khẹ̃ cười khi nhớ về chuyện cũ, cô quay lại hỏi anh
- Sao anh lại làm vậy?Cảm giác có lỗi, hay...
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy không thể mất người con gái này.
- Vậy sao không nói?
- Nếu lúc đó anh nói, liệu em có nghe không?
Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Cả hai đang mãi mê cho những suy nghĩ của riêng mình. Trái tim họ không ngủ yên.
̉

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro